17
Bảng thông báo người sử dụng phòng cho thấy có vẻ trong phòng giờ chỉ
có Yukawa. Tất nhiên là cô đã nhắm vào khung thời gian này chứ không
phải tình cờ.
Kaoru gõ cửa. Vào đi, tiếng đáp thô lỗ vọng ra. Cô mở cửa, Yukawa
đang pha cà phê. Hơn nữa còn pha kiểu dripper, dùng phin và giấy lọc.
“Đúng lúc đấy.” Yukawa rót cà phê vào hai chiếc cốc.
“Hiếm thấy ghê. Anh không dùng máy pha cà phê à?”
“Tôi muốn thử cảm giác của người ưa câu nệ. Pha bằng nước khoáng
đấy.” Yukawa đưa một cốc cho cô.
“Mời anh,” Kaoru nhấp môi uống. Bột cà phê hình như vẫn là loại mọi
khi.
“Thế nào?” Yukawa hỏi.
“Ngon.”
“Hơn bình thường?”
“Tôi nói thật được chứ?” Sau một thoáng ngần ngừ, Kaoru đáp.
Yukawa tỏ vẻ chán chường, vẫn cầm cốc cà phê, anh ngồi xuống ghế.
“Không nói cũng được. Chắc cô có chung cảm tưởng với tôi thôi,” anh
nhìn vào bên trong cốc. “Thực ra khi nãy tôi đã pha thử bằng nước máy.
Nói thật là vị của chúng y hệt nhau. Tôi chẳng thấy khác một chút nào.”
“Tôi nghĩ là không thấy đâu.”
“Nhưng mà, ý kiến chung của các đầu bếp là chúng sẽ có vị khác nhau
đấy.” Yukawa cầm lấy tờ tài liệu trên mặt bàn. “Có một khái niệm gọi là độ
cứng của nước. Hình như là đơn vị quy đổi tổng số ion Canxi và ion Magie
thành lượng canxi cacbonat trong 1 lít nước. Theo thứ tự từ thấp đến cao
của lượng canxi cacbonat ấy mà chia ra thành nước mềm, nước cứng trung
bình và nước cứng.”
“Tôi có nghe.”