“Đúng vậy. Không phải chuyện xảy ra gần đây cũng được. Trước đây
anh ấy có từng kể về người vậy không?”
Ayane nghiêng đầu ra chiều nghĩ ngợi rồi nhìn Kusanagi như nhận ra
điều gì.
“Người đó có liên quan đến vụ án à?”
“Không, điều đó thì chưa rõ. Hôm trước tôi cũng nói rồi đấy, tôi đang
tìm hiểu về các mối quan hệ yêu đương ngày trước của chồng cô. Và tôi tin
là anh ấy từng hẹn hò với một phụ nữ có vẻ là họa sĩ.”
“Thế à. Tiếc quá, tôi không nghĩ ra ai cả. Đó là khoảng thời gian nào
vậy?”
“Tôi không biết thời điểm chính xác nhưng đoán là cỡ hai, ba năm
trước.”
Ayane khẽ gật rồi lại hơi nghiêng đầu.
“Xin lỗi nhé, tôi chưa từng nghe chồng kể về những chuyện đó.”
“Vậy à, cũng đành chịu thôi.” Kusanagi nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng
dậy. “Làm phiền cô lâu quá. Thôi, tôi xin phép.”
“Tôi cũng quay về khách sạn.” Ayane ôm túi xách đứng lên.
Hai người rời khỏi khuôn viên biệt thự Mashiba. Người khóa cổng là
Ayane.
“Để tôi xách đồ cho. Ta đi bộ đến chỗ nào có thể bắt taxi.” Kusanagi chìa
bàn tay phải ra.
“Cảm ơn anh,” Ayane đáp và đưa anh chiếc túi. Sau đó cô quay lại nhìn
ngôi biệt thự, khẽ nói. “Không biết liệu có ngày tôi trở về ngôi nhà này hay
không?”
Kusanagi không biết phải nói gì. Anh bắt đầu bước đi bên cạnh cô.