“Thông thường, để nấu nướng thì tốt nhất là nước mềm. Điểm mấu chốt
là lượng canxi trong nước, nếu dùng nước chứa nhiều canxi để nấu cơm,
chất xơ trong gạo và canxi kết hợp với nhau, cơm khi chín ăn sẽ thấy khô.”
Hiromi nhíu mày. “Không hấp dẫn tí nào nhỉ.”
“Ngược lại, khi nấu nước dùng dashi từ thịt bò chẳng hạn, nước cứng lại
tốt hơn. Huyết dịch trong thịt và xương kết hợp với canxi sẽ dễ dàng tiết ra
dưới dạng váng. Có thể tham khảo để nấu xúp consomme đấy nhỉ.”
“Anh nấu ăn à?”
“Cũng thi thoảng.” Yukawa đặt tài liệu xuống mặt bàn.
Kaoru hình dung cảnh anh đứng trong căn bếp. Nhìn anh nhăn trán điều
chỉnh lượng nước với thêm bớt nhiệt độ, chắc cũng giống như đang làm
thực nghiệm khoa học.
“Thế vụ đó sao rồi?”
“Đã có đánh giá của bên khám nghiệm. Hôm nay tôi đến để báo cáo
đây.” Kaoru lấy ra tập tài liệu trong túi đeo sau lưng.
“Tôi nghe đây,” Yukawa nói và uống cà phê.
“Không tìm thấy thạch tín trong lõi lọc và ống nước. Có điều, họ xác
nhận là, giả sử có sự sắp đặt ở đó thì sau nhiều lần nước chảy qua, sẽ không
thể phát hiện được nữa. Vấn đề là đoạn tiếp theo.” Kaoru ngừng một hơi rồi
lại nhìn xuống tài liệu. “Trên lõi lọc và ống nước vẫn bám bụi và các vết
bẩn tích lại từ nhiều năm, từ đó thấy rằng, khả năng có tác động trong thời
gian gần đây là cực kỳ thấp. Tóm lại, nếu tháo ra thì chắc chắn đã để lại
dấu vết. Còn nữa, đây là tài liệu bổ sung, theo đó thì đội giám định cũng đã
kiểm tra bên dưới bồn rửa ngay sau khi xảy ra vụ án. Mục đích ban đầu có
lẽ để tìm kiếm chất độc. Khi đó, họ có dịch chuyển chất tẩy rửa và các loại
đồ đựng ở trước bộ lọc. Chỉ có chỗ đặt những thứ đó là không phủ bụi.”
“Tức là không chỉ bộ lọc mà cả khu vực bên dưới bồn rửa cũng lâu rồi
không ai động vào?”
“Theo đánh giá của tổ giám định thì đúng là như vậy.”