“Có nói chuyện một chút, quả là một phụ nữ đẹp và hấp dẫn.”
“Tiên sinh cũng yếu lòng trước mỹ nhân à?”
“Tôi chỉ nêu đánh giá khách quan thôi. Quan trọng hơn, tôi để ý
Kusanagi lúc đó.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Thời sinh viên, cậu ấy từng mang mèo về nhà. Hai con mèo con mới đẻ.
Cả hai con đều rất yếu, ai nhìn qua cũng hiểu là chúng khó mà sống được.
Nhưng cậu ta vẫn mang chúng vào phòng, trốn học để chăm sóc. Dùng lọ
đựng thuốc nhỏ mắt cố gắng cho bọn mèo uống sữa. Khi ấy, có một người
bạn nói với Kusanagi. Cậu có làm thế thì chúng cũng chết đến nơi rồi. Câu
trả lời lúc đó của cậu ta là: Thế thì đã sao?” Yukawa chớp mắt, nhìn vào
khoảng không. “Ánh mắt Kusanagi nhìn phu nhân cũng giống như lúc
chăm sóc cho lũ mèo. Cậu ta cảm nhận được gì đó từ phu nhân. Nhưng
đồng thời, có lẽ cậu ta cũng nghĩ thế này chăng? Thế thì đã sao?”