18
Ngồi trên chiếc ghế đặt trước quầy lễ tân, Kusanagi nhìn đăm đăm vào bức
vẽ trên tường. Đóa hồng đỏ hiện lên trong bóng tối. Anh nhớ đã từng thấy
hình mẫu kiểu này ở đâu đó. Chắc chắn là nhãn của một loại rượu Tây.
“Anh nhìn gì mà chăm chú thế?” Ngồi trên ghế đối diện, Kishitani hỏi.
“Bức tranh đó không liên quan đâu. Nhìn cho kỹ vào. Góc dưới bên trái có
chữ ký đấy. Là tên người nước ngoài.”
“Cái đó tôi biết.” Kusanagi rời mắt khỏi bức tranh. Sự thật là anh đã
không nhận ra chữ ký.
Kishitani xoay cổ.
“Nhưng mà, liệu anh ta có giữ lại tranh vẽ của người yêu cũ không? Phải
tôi thì vứt ngay lập tức.”
“Đó là cậu. Mashiba Yoshitaka có thể khác.”
“Kể cả thế, vì không để ở nhà được nên mang đến phòng giám đốc à?
Treo một bức tranh như thế thì tâm lý không yên ổn được đâu.”
“Không nhất thiết là để treo.”
“Mang đến một bức tranh mà không định treo lên à? Thế càng không
bình thường. Nhân viên mà thấy thì khó giải thích lắm.”
“Cứ bảo được tặng là xong.”
“Làm thế lại quá không tự nhiên. Nếu được tặng tranh thì treo nó lên
ngay mới đúng phép lịch sự. Bởi vì không biết lúc nào vị khách tặng quà sẽ
đến chơi.”
“Lằng nhằng quá. Mashiba Yoshitaka không phải kiểu đàn ông như thế
đâu.”
Kusanagi vừa gắt lên thì ở lối ra vào bên cạnh quầy lễ tân xuất hiện một
người phụ nữ mặc bộ vest màu trắng. Tóc cô cắt ngắn, đeo kính nhỏ màu
xanh lá cây.
“Đã để các vị phải chờ. Xin hỏi, anh Kusanagi…”
“Là tôi.” Kusanagi đứng dậy. “Xin lỗi đã làm phiền trong lúc bận rộn.”