Nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng sập lại, Kishitani nhún vai.
“Có vẻ chúng ta không được hoan nghênh lắm nhỉ.”
“Làm nghề này có bao giờ được người khác hoan nghênh không? Riêng
việc chịu thuận theo yêu cầu của chúng ta là phải cảm ơn họ rồi.”
“Kể cả thế, vụ án được giải quyết sớm ngày nào thì cũng tốt cho công ty
ngày ấy, đối xử với nhau thân thiện một chút có phải hơn không. Cứ như
mặt sắt ấy.”
“Đối với công ty thì miễn là vụ án được lãng quên, còn giải quyết được
hay không cũng như nhau thôi. Có công an ra vào là đủ phiền phức rồi.
Đúng lúc vừa thay giám đốc, làm mới tinh thần thì công an lại đến, tâm
trạng đâu mà cười thân thiện. Thôi, không huyên thuyên nữa, bắt đầu đi.”
Kusanagi đeo găng tay.
Mục đích đến đây hôm nay không có gì khác ngoài việc tìm kiếm tung
tích người yêu cũ của Mashiba Yoshitaka. Manh mối duy nhất là đối tượng
có vẻ là họa sĩ. Không rõ cô ta vẽ loại tranh nào.
“Mang theo sổ phác họa đâu phải chỉ có họa sĩ? Tôi nghĩ cũng có thể là
nhà thiết kế hoặc họa sĩ vẽ manga mà.” Kishitani vừa nói vừa xem xét
chiếc hộp bên cạnh.
“Cũng có thể.” Kusanagi mau chóng thừa nhận. “Vì vậy, ghi nhớ cả
trường hợp đó mà tìm kiếm đi. Hình như người làm công việc liên quan
đến kiến trúc và nội thất cũng sử dụng nó, lưu ý một thể nhé.”
“Tôi hiểu rồi,” Kishitani nói, xen lẫn tiếng thở dài.
“Cậu có vẻ không muốn làm nhỉ.”
Người công an trẻ liền dừng tay, trả lời với vẻ thiếu nhiệt tình.
“Không phải là không muốn làm. Có điều, không hiểu sao tôi cứ thấy
không thỏa mãn. Kết quả điều tra đến giờ cho thấy, không hề có dấu vết ai
đó vào nhà Mashiba ngoài Wakayama Hiromi vào ngày xảy ra vụ án.”
“Chuyện đó tôi biết. Vậy tôi hỏi nhé, cậu có thể khẳng định là không ai
khác ra vào đó không?”
“Cái đó thì…”