Mỗi lần gặp cô Kusanagi lại thấy một điều. Đó là sự căng thẳng hết mức
như đang tự chĩa mũi dao vào cổ họng. Anh không sao ngăn được suy nghĩ
phải chuẩn bị trước tinh thần cho điều gì đó và cố gắng sống hết mình trong
khoảnh khắc hiện tại. Anh bị cảm giác đó áp đảo và lôi kéo con tim.
Nhưng, khi suy nghĩ về bản chất của cảm giác đó, anh hình dung ra một
điều và nỗi bất an ập đến khiến anh khó thở.
Cho đến nay, Kusanagi đã vài lần tiếp xúc với những nghi phạm tuy bản
tính vốn có rất tuyệt vời nhưng vẫn không đừng được mà ra tay giết người.
Anh nhận thấy một điểm chung, cũng có thể gọi là bầu không khí kỳ lạ, tỏa
ra từ họ. Cảm giác như họ không ham sống và đã thấy trước tất cả. Tuy
nhiên, cũng có thể nói bầu không khí đó là lãnh địa cấm, chỉ cách sự điên
rồ một khoảng mỏng như tờ giấy.
Kusanagi cũng cảm nhận được bầu không khí như thế ở Ayane. Tuy vẫn
cố gắng phủ nhận nhưng khứu giác của một cảnh sát hình sự không cho anh
được quên không khí đó dù chỉ trong chốc lát.
Có nghĩa là anh đang điều tra để loại bỏ nghi ngờ của chính mình.
Nhưng áp đặt một dự đoán vào việc điều tra là điều cấm kị. Anh thừa hiểu
điều đó nên sinh ra bực bội với bản thân.
Khoảng một giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc bắt đầu tìm kiếm. Chẳng tìm
được vật nào liên quan tới họa sĩ hay nghề nghiệp dùng đến sổ phác họa.
Bên trong những chiếc hộp hầu hết là quà tặng và những món đồ kỷ niệm
nào đó.
“Anh Kusanagi, anh nghĩ đây là thứ gì?” Kishitani cầm trên tay một món
đồ nhồi bông cỡ nhỏ. Nhìn thoáng qua nó trông giống một củ cải có gắn
những chiếc lá màu xanh.
“Củ cải à?”
“Có vẻ thế, nhưng cũng là người ngoài hành tinh nữa.”
“Người ngoài hành tinh?”