“Đây, nếu làm thế này,” Kusanagi dốc ngược đám lá xuống rồi đặt lên
bàn. Đúng là ở phần đầu màu trắng có vẽ khuôn mặt, nếu coi phần màu
xanh lá cây là chân thì trông nó giống người ngoài hành tinh có hình dáng
như con sứa hay xuất hiện trong truyện tranh.
“Giống thật.”
“Theo ghi chú thì đây là nhân vật cậu bé sứa đến từ hành tinh sứa. Hình
như là sản phẩm của công ty này.”
“Được rồi, thế thì sao?”
“Anh Kusanagi, nhà thiết kế nghĩ ra món đồ này cũng sử dụng sổ phác
họa chứ?”
Kusanagi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào món đồ nhồi bông.
“Có thể đấy.”
“Tôi gọi cô Yamamoto nhé.” Kishitani đứng dậy.
Sau khi đến phòng họp nhỏ, Yamamoto Keiko nhìn món đồ nhồi bông
rồi gật đầu.
“Đúng là sản phẩm của công ty chúng tôi. Một nhân vật hoạt hình trực
tuyến.”
“Hoạt hình trực tuyến à?” Kusanagi nghiêng đầu.
“Nó vẫn được phát trên website của công ty cho đến khoảng ba năm
trước. Anh có muốn xem không?”
“Tất nhiên rồi,” Kusanagi đứng dậy.
Đến văn phòng làm việc, Yamamoto Keiko bắt đầu thao tác trên một
chiếc máy tính. Màn hình hiện lên bộ phim hoạt hình trực tuyến Cậu bé
sứa. Nhấp chuột vào ô
REPLAY
thì xem được đoạn phim hoạt hình dài
khoảng một phút. Nhân vật giống món đồ nhồi bông xuất hiện và bắt đầu
chuyển động. Nội dung câu chuyện không có gì đặc biệt.
“Bây giờ không chiếu nó nữa à?” Kishitani hỏi.
“Có một khoảng thời gian nó gây chú ý nên chúng tôi có làm vài sản
phẩm liên quan, chẳng hạn như con thú nhồi bông khi nãy, nhưng doanh
thu không tăng như dự đoán nên cuối cùng phải dừng lại.”