“Trong trường hợp đó, thủ phạm làm cách nào mà bỏ độc vào ấm đun?
Nói tôi nghe nào?”
Kishitani im bặt, Kusanagi lườm mắt nhìn rồi tiếp tục.
“Cậu thì chắc không trả lời được rồi. Ngay cả tên Yukawa đó cũng bó
tay. Câu trả lời đơn giản và rõ rành rành ra đấy. Chẳng có thủ thuật nào hết.
Thủ phạm vào bên trong dinh thự Mashiba, bỏ chất độc vào ấm đun rồi rời
đi. Chuyện có thế thôi. Rồi, tại sao điều tra mãi mà không tìm ra nhân vật
nào như vậy thì tôi giải thích rồi đấy.”
“Bởi vì đó là người mà chính Mashiba cũng muốn giấu việc gặp gỡ…”
“Cậu hiểu rõ còn gì? Khi mà người đàn ông muốn che giấu một mối
quan hệ thì nó thường liên quan đến phụ nữ. Đó là điều cơ bản trong điều
tra. Tôi có nói gì không ổn không?”
“Không,” Kishitani khẽ lắc đầu.
“Hiểu rồi thì tiếp tục đi. Không có nhiều thời gian thế đâu.”
Kishitani im lặng gật đầu rồi lại quay về phía thùng các-tông. Kusanagi
vừa nhìn cậu ta vừa khẽ thở dài.
Anh tự hỏi mình đang hướng về đâu. Chỉ mỗi việc trả lời thắc mắc của
đàn em mà còn cáu kỉnh thì làm được gì. Nhưng, anh đồng thời cũng để ý
đến lý do khiến mình bực bội.
Cuộc điều tra này có ý nghĩa hay không, bản thân Kusanagi cũng bán tín
bán nghi. Anh không ngừng lo lắng, dù có tìm hiểu các mối quan hệ với
phụ nũ trong quá khứ của Mashiba Yoshitaka thì có lẽ cũng chẳng thu được
gì.
Tất nhiên, điều tra vốn dĩ là việc như vậy. Cảnh sát hình sự không vừa
làm nhiệm vụ vừa e ngại cuộc điều tra kết thúc vô nghĩa. Nhưng nỗi bất an
của anh lại là một chuyện khác.
Anh đang lo, nếu hướng điều tra này không thu được gì thì e rằng sau đó
mọi nghi ngờ sẽ dồn về Mashiba Ayane. Anh không e ngại về nhóm
Utsumi Kaoru. Kusanagi dự cảm, cứ đà này rồi sẽ đến lúc chính anh nghi
ngờ Ayane.