“Không sao ạ. Các anh vất vả quá.”
Danh thiếp của cô đề tên Yamamoto Keiko. Chức danh trưởng phòng
truyền thông.
“Các anh muốn xem vật dụng cá nhân của giám đốc tiền nhiệm?”
“Vâng, có được không?”
“Xin mời các anh đi theo tôi.”
Yamamoto Keiko dẫn hai người đến một căn phòng có gắn biển đề
“phòng họp nhỏ”.
“Không phải là phòng của giám đốc à?” Kusanagi hỏi.
“Giám đốc mới đã nhậm chức rồi. Xin lỗi các anh vì hôm nay giám đốc
có việc bên ngoài nên không thể ra chào hỏi.”
“Vậy là phòng của giám đốc cũng thay mới rồi à?”
“Sau khi tổ chức xong tang lễ nội bộ cho giám đốc tiền nhiệm, chúng tôi
đã sắp xếp lại. Những gì liên quan đến công việc vẫn được giữ nguyên còn
đồ vật cá nhân chuyển sang bên này. Chúng tôi dự định sẽ gửi về nhà riêng
vào thời điểm thích hợp. Phía công ty không thể tùy tiện bỏ đi được. Chúng
tôi đã trao đổi với luật sư cố vấn là ngài Ikai để giải quyết sao cho ổn thỏa.”
Yamamoto Keiko nói mà không hề mỉm cười. Ngữ điệu cứng nhắc như
cảnh giác điều gì. Kusanagi có cảm giác cô ta thấy bị xúc phạm vì công ty
bị nghi ngờ tiêu hủy chứng cứ, dù chẳng liên quan gì đến cái chết của
Mashiba Yoshitaka.
Trong phòng họp nhỏ chất khoảng mười thùng giấy đủ kích cỡ. Ngoài ra
có một số đồ vật như bộ gậy đánh golf, cúp, máy mát xa chân. Nhìn thoáng
qua không có thứ gì giống tranh vẽ.
“Cô cho chúng tôi xem được chứ?” Kusanagi nói.
“Vâng. Xin cứ tự nhiên. Tôi sẽ mang đồ uống đến, các anh muốn uống
gì?”
“Không cần đâu. Cảm ơn cô đã quan tâm.”
“Vậy à. Tôi hiểu rồi.” Vẫn giữ vẻ vô cảm lạnh lùng, Yamamoto Keiko
rời khỏi căn phòng.