“Phim hoạt hình trực tuyến này có liên quan đến vụ án đó à?”
“Chi tiết thì tôi không thể nói nhưng nếu tác giả là phụ nữ thì có khả
năng ấy.” Kusanagi thở dài nhìn Kishitani. “Hôm nay chúng ta dừng ở đây
thôi.”
“Vâng.” Kishitani cũng buông thõng đôi vai.
Yamamoto Keiko tiễn họ ra đến sảnh công ty. Kusanagi cúi đầu chào cô.
“Xin lỗi đã làm phiền giữa lúc cô bận rộn. Có thể chúng tôi sẽ lại đến vì
công tác điều tra, mong cô giúp đỡ.”
“Vâng, bất cứ lúc nào…” Biểu cảm của cô có gì đó thất vọng. Khác hẳn
vẻ vô cảm sắc sảo lúc mới gặp.
“Vậy chúng tôi xin phép,” đúng lúc hai người quay gót thì nghe tiếng cô
gọi, “Chờ đã.” Kusanagi quay lại.
“Sao thế?”
Cô liền chạy lại gần họ, thấp giọng nói.
“Ở tầng một tòa nhà này có một sảnh đợi. Có thể chờ tôi ở đó không?
Tôi có chuyện muốn nói.”
“Việc liên quan đến vụ án à?”
“Tôi cũng không rõ. Là chuyện liên quan đến nhân vật hoạt hình khi nãy.
Đến tác giả của nó.”
Kusanagi và Kishitani nhìn nhau rồi gật đầu với Yamamoto Keiko.
“Được thôi.”
“Vậy gặp các anh sau,” cô nói rồi quay trở lại công ty.
Sảnh đợi ở tầng một được thiết kế thành không gian mở. Kusanagi vừa
uống cà phê vừa bực bội nhìn tấm biển cấm hút thuốc.
“Chuyện gì thế nhỉ. Việc cô ta muốn nói ấy.” Kishitani nói.
“Nói sao đây. Chuyện về anh họa sĩ nghiệp dư thì sao chẳng được.”
Không bao lâu sau Yamamoto Keiko xuất hiện. Cô có vỏ để ý xung
quanh. Trên tay là một phong bì cỡ giấy A4.