“Khi nãy tôi có nói, vì nhân vật mà thầy giáo đó đăng lên blog cá nhân
được yêu thích nên công ty chúng tôi bắt đầu làm hoạt hình cho nó nhưng
thực tế thì ngược lại. Kế hoạch phát đi bộ phim hoạt hình trực tuyến sử
dụng nhân vật ấy có trước nên đầu tiên cho đăng tải nhân vật lên blog cá
nhân như một chiến lược để bán phim. Tiếp theo, tạo ra thật nhiều tác động
trên mạng Internet để tập trung sự chú ý đến blog đó. Thế rồi, đến khi nhận
thấy nó bắt đầu được yêu thích thì tạo ra câu chuyện ký kết với công ty
chúng tôi để làm ra sản phẩm hoạt hình.”
Kusanagi khoanh tay trước ngực, xoay cổ.
“Thế lại là một trình tự khá phiền phức nhỉ.”
“Giám đốc cho rằng, cách làm đó khiến người hâm mộ trên mạng có cảm
giác gần gũi và sẽ ủng hộ.”
Kishitani nhìn Kusanagi, gật đầu.
“Chuyện đó có thể xảy ra. Bởi vì, người hâm mộ trên mạng Internet rất
hoan nghênh nếu thông tin được đăng tải bởi một cá nhân vô danh phát tán
liên tục.”
“Vậy thì người đã thiết kế ra nhân vật hoạt hình đúng là nhân viên của
công ty cô à?” Kusanagi hỏi Yamamoto Keiko.
“Không, chúng tôi tìm kiếm người thích hợp trong số các họa sĩ truyện
tranh hoặc người vẽ tranh minh họa vô danh. Để họ đưa ra ý tưởng về nhân
vật rồi chọn lấy cái phù hợp. Kết quả, được chọn chính là nhân vật Sứa ấy.
Chúng tôi ký kết với tác giả để họ phải tuyệt đối giữ bí mật việc mình là
người vẽ ra nó. Trên cơ sở đó, cô ấy vẽ tranh minh họa để đăng lên blog
của thầy giáo. Tuy nhiên, người đó không vẽ suốt mà giữa chừng có nhà
thiết kế khác tiếp quản công việc. Tôi nghĩ chắc các anh đã đoán ra, chúng
tôi cũng trả tiền cho thầy giáo kia để anh ta viết blog.”
Chà chà, Kusanagi vô thức bật ra khỏi miệng. “Đúng là tất cả đều được
sắp xếp nhỉ.”
“Để lan truyền hình ảnh nhân vật mới trong xã hội cần nhiều chiến
lược.” Yamamoto Keiko cười khổ sở. “Tuy là kế hoạch của chúng tôi
không được như ý.”