“Xin lỗi đã để các anh phải chờ,” cô nói rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Nhân viên quán ngay lập tức tiến đến nhưng cô xua tay ra hiệu từ chối. Có
vẻ cô không định ngồi lâu.
“Vậy chuyện cô muốn nói là?” Kusanagi thúc giục.
Yamamoto Keiko nhìn quanh rồi hơi đổ người về phía trước.
“Mong các anh cố gắng không công bố việc này. Giả sử phải công bố đi
nữa, thì hãy tuyệt đối giữ kín việc nghe được từ tôi kẻo rắc rối lắm.”
“Tôi hiểu.” Kusanagi nhìn chằm chằm vào Yamamoto Keiko đang hướng
mắt nhìn lên.
Thực chất anh muốn nói còn tùy vào nội dung câu chuyện. Nhưng nếu
nói vậy thì không nghe được những chuyện quan trọng. Tùy từng trường
hợp, điều tra viên cần sự trơ lì để coi nhẹ lời hứa.
Anh gật đầu. “Được rồi. Tôi hứa với cô.”
Yamamoto Keiko liếm môi.
“Là chuyện về nhân vật hoạt hình trực tuyến khi nãy, thực ra tác giả của
nó là phụ nữ.”
“Hả?” Kusanagi mở to mắt. “Thật à?”
Anh ngồi thẳng dậy. Nếu thế thì đáng để nghe rồi.
“Đúng vậy. Vì nhiều lý do nên mới để thông tin như thế.”
Kishitani vừa gật gù vừa chuẩn bị ghi chép. “Cư dân mạng trong nhiều
trường hợp, không chỉ tên mà tuổi và giới tính cũng là giả nhỉ.”
“Vậy, nghề giáo viên cũng là nói dối à?” Kusanagi hỏi.
“Không, thông tin về thầy giáo ghi ở đó là có thật. Người viết blog là anh
ta. Nhưng tạo ra nhân vật là một người khác. Đó là một phụ nữ hoàn toàn
không có quan hệ với thầy giáo ấy.”
Kusanagi nhíu mày, đặt cả hai khuỷu tay lên bàn. “Rốt cuộc là thế nào
vậy?”
Yamamoto Keiko tỏ ra lưỡng lự nhưng vẫn nói.
“Sự thật là, ngay từ đầu tất cả đã được lên kế hoạch.”
“Kế hoạch à?”