“Vậy họa sĩ đó là người như thế nào?”
“Vốn là tác giả sách tranh. Thực tế cũng đã xuất bản vài cuốn sách.” Cô
đặt phong bì bên hông lên đầu gối. Vật được rút ra là một cuốn sách tranh.
“Cho tôi xem một chút,” Kusanagi nói rồi cầm lấy nó. Tên sách là Ước
gì ngày mai trời đổ mưa. Lật nhanh cuốn sách, nội dung có vẻ là chuyện về
Búp bê Cầu nắng năng nổ. Tên tác giả là Kocho Sumire.
“Bây giờ cô ấy vẫn liên hệ với công ty à?”
“Không, sau khi vẽ tranh minh họa giai đoạn đầu thì hoàn toàn không
còn quan hệ gì. Bởi vì toàn bộ quyền lợi liên quan đến nhân vật đều do
công ty chúng tôi nắm giữ.”
“Cô đã từng gặp cô gái này chưa?”
“Chưa. Như tôi vừa nói, sự tồn tại của cô ấy bắt buộc phải được giữ kín.
Từng gặp cô ấy chỉ có giám đốc và một vài người khác. Tôi nghe nói việc
ký hợp đồng cũng là giám đốc trực tiếp trao đổi.”
“Giám đốc Mashiba? Trực tiếp à?”
“Hình như người thích nhân vật Sứa nhất là giám đốc.” Yamamoto
Keiko nói rồi chăm chú nhìn Kusanagi.
Kusanagi gật đầu, mắt nhìn xuống cuốn sách tranh. Có ô giới thiệu tác
giả nhưng không đề tên thật và ngày tháng năm sinh.
Tuy nhiên, tác giả cuốn sách tranh thỏa mãn điều kiện “làm công việc vẽ
tranh và từng xuất bản sách”.
“Tôi có thể mượn nó không?” Anh cầm cuốn sách tranh trên tay.
“Xin mời,” cô đáp rồi nhìn đồng hồ đeo tay. “Đến lúc tôi phải về rồi.
Những gì tôi muốn nói chỉ có vậy. Hy vọng sẽ có ích cho việc điều tra.”
“Cực kỳ có ích. Cảm ơn cô.” Kusanagi cúi đầu chào.
Sau khi Yamamoto Keiko rời đi, Kusanagi đưa cuốn sách tranh cho
Kishitani.
“Hỏi thử thông tin từ công ty xuất bản này đi.”
“Chắc là đúng đấy nhỉ.”