“Khả năng cao đấy. Ít nhiều thì cũng có gì đó giữa tác giả cuốn sách
tranh này và Mashiba Yoshitaka.”
“Thấy tự tin hẳn.”
“Tôi chắc chắn khi nhìn vẻ mặt Yamamoto Keiko lúc nãy. Từ trước cô ấy
đã nghi ngờ quan hệ giữa hai người.”
“Vậy thì tại sao lại im lặng đến tận bây giờ? Những cảnh sát hình sự đến
đây lấy thông tin chắc hẳn cũng đã hỏi về quan hệ với phụ nữ của Mashiba
mà.”
“Chắc cô ta thấy không nên nói những gì không có chứng cứ. Ngay với
chúng ta cũng có nói rõ ràng đâu. Hay là vì, chúng ta tỏ ra hứng thú với tác
giả của nhân vật hoạt hình khiến cô ta nghĩ ít nhất nên nói ra chuyện đó
không phải đàn ông mà là phụ nữ? Vì biết tác giả sách tranh đó có vị trí đặc
biệt đối với Mashiba nên không thể im lặng cho qua chăng?”
“Thảo nào. Xin lỗi vì đã nói xấu, gọi cô ta là mặt sắt.”
“Nếu không muốn lãng phí ý tốt của cô ấy thì gọi điện cho công ty xuất
bản khi nãy đi.”
Kishitani lấy điện thoại di động rồi cầm cuốn sách tranh bước ra khỏi
tiệm. Kusanagi vừa uống nốt cốc cà phê vừa quan sát cậu ta gọi điện thoại.
Cà phê rõ ràng đã nguội rồi.
Kishitani quay trở lại. Nhưng vẻ mặt không được vui.
“Không gặp được người phụ trách à?”
“Không, họ có ở đó, cũng đã cho tôi biết về tác giả Kocho Sumire.”
“Thế sao cậu lại làm ra bộ mặt ấy?”
Nhưng Kishitani không trả lời câu hỏi này mà mở số tay.
“Tên thật là Tsukui Junko. Chữ Tsukui trong tên hồ Tsukui, Jun trong từ
juntaku. Cuốn sách tranh này hình như được xuất bản bốn năm trước. Giờ
không tái bản nữa.”
“Có địa chỉ liên lạc rồi chứ?”
“Không, cái đó…” Kishitani ngẩng mặt lên khỏi cuốn sổ tay. “Cô ấy mất
rồi.”