“Thiết kế ra nhân vật hoạt hình này là người của công ty à?” Kusanagi
hỏi Yamamoto Keiko.
“Không. Tác giả này đăng hình ‘bé Sứa’ trên blog cá nhân. Nó khá được
cư dân mạng yêu thích nên chúng tôi thương thảo hợp đồng để làm hoạt
hình.”
“Vậy đó là họa sĩ chuyên nghiệp à?”
“Không. Là một giáo viên. Mà còn không phải là giáo viên dạy mỹ
thuật.”
“Ồ.”
Vậy thì cũng có khả năng, Kusanagi thầm nghĩ. Theo Ikai Tatsuhiko thì
Mashiba Yoshitaka chắc sẽ không có quan hệ yêu đương với nhân viên
hoặc những người có liên quan đến công việc. Nhưng nếu đối phương
không phải là dân chuyên nghiệp thì câu chuyện có thể sẽ khác.
“Ôi, không được rồi, anh Kusanagi.” Kishitani nói khi dang thao tác trên
máy tính. “Người này không phải rồi.”
“Cái gì không được cơ?”
“Ở đây có đăng lý lịch của tác giả nguyên mẫu, là đàn ông. Đó là một
thầy giáo.”
“Cậu nói sao?” Kusanagi chăm chú nhìn vào màn hình. Đúng là phần lý
lịch có viết như vậy.
“Hỏi trước từ nãy có phải hơn không. Bởi vì thiết kế dễ thương như thế
nên tôi cứ đinh ninh đó là phụ nữ.”
“Tôi cũng thế. Bất cẩn quá.” Kusanagi nhăn mặt gãi đầu.
“Xin hỏi,” Yamamoto Keiko xen vào. “Tác giả là đàn ông thì có gì
không tốt à?”
“Không, là chuyện của chúng tôi thôi. Chúng tôi đang tìm kiếm nhân vật
có thể là manh mối để giải quyết vụ án, điều kiện tiên quyết là đó phải là
phụ nữ.”
“Vụ án… là vụ giám đốc Mashiba bị sát hại?”
“Tất nhiên rồi.”