“Sao cái gì mà sao! Nói năng kiểu đó không phải là cậu đang nghi ngờ
phu nhân à? Chỉ vì Utsumi nhờ vả hợp tác điều tra mà cậu về phe cô ta thì
buồn cười lắm.”
Yukawa cau mày thất vọng.
“Cậu đang buộc tội tôi đấy. Tôi về phe Utsumi bao giờ? Tôi chỉ đơn
thuần nói những suy luận logic thôi. Tỉnh táo hơn một chút đi. Phu nhân
còn bình tĩnh hơn cậu nhiều.”
Kusanagi cắn môi. Anh vừa mở miệng định phản bác thì nghe thấy tiếng
mở cửa lạch cạch. Nhân viên công ty phân phối sản phẩm lọc nước vừa rời
khỏi phòng khách. Ayane đi theo phía sau.
“Lõi lọc đã thay xong rồi.” Ayane nói.
"À, cảm ơn anh rất nhiều.” Kusanagi nói với anh thợ. “Phải rồi, việc
thanh toán thì…”
“Tôi trả tiền rồi. Anh đừng bận tâm.”
Thế à, Kusanagi khẽ đáp.
Thấy nhân viên của công ty phân phối ra khỏi nhà, Yukawa cũng xỏ giày.
“Chắc tôi cũng xin phép. Cậu thì sao?”
“Tôi ở đây thêm một lát. Có chuyện muốn hỏi cô Mashiba.”
“Vậy à… Xin lỗi vì đã làm phiền.” Yukawa cúi đầu chào Ayane.
“Phiền anh đã vất vả,” Ayane đáp. Yukawa quay lưng bước đi. Kusanagi
nhìn theo và thở dài.
“Xin lỗi vì đã làm cô không thoải mái. Thật ngại quá, cậu ta không tệ
nhưng thiếu nhạy cảm. Một người kỳ dị."
“Ôi,” Ayane tỏ ra ngạc nhiên. “Sao anh lại xin lỗi? Tôi hoàn toàn không
khó chịu gì cả.”
“Được vậy thì tốt.”
“Anh ấy nói đang là giảng viên đại học Teito nhỉ. Nhắc tới các học giả,
tôi thường nghĩ họ ít nói và trầm lặng cơ, thực tế lại hoàn toàn khác nhỉ.”
“Học giả cũng có nhiều kiểu mà. Trong số họ thì tên đó là loại đặc biệt.”
“Tên đó…”