“Tôi biết rồi. Nạn nhân tự rửa chứ gì? Tôi dám cược chẳng có ai lại rửa
chai nước rỗng cả.”
“Nhưng khả năng không phải là con số 0 mà.”
Kusanagi thở hắt ra đằng mũi.
“Cậu đánh cược vào cái khả năng rất ít ấy à? Vậy thì cứ tự nhiên. Còn tôi
sẽ chọn lối đi hợp lý.”
“Đúng, tôi thừa nhận hướng đi của cậu là hợp lý. Có điều, mọi chuyện
đều có cái gọi là vạn nhất. Kiên trì với tỷ lệ ấy là cần thiết trong thế giới
khoa học.” Yukawa hướng về anh với ánh mắt nghiêm túc. “Tôi có việc cần
nhờ cậu.”
“Gì vậy?”
“Tôi muốn quan sát dinh thự Mashiba một lần nữa. Có thể cho tôi vào
trong đó không? Tôi biết cậu mang theo chìa khóa ngôi nhà đó.”
Kusanagi nhìn ngược lại nhà vật lý học kỳ dị.
“Cậu nói gì cơ? Hôm trước Utsumi dẫn anh vào rồi cơ mà?”
“Điểm nhìn của tôi giờ khác với lúc ấy.”
“Điểm nhìn nào cơ?”
“Bảo đó là cách nghĩ hết sức đơn giản cũng được. Có thể tôi đã phạm sai
lầm. Và tôi muốn xác nhận điều đó.”
Kusanagi gõ gõ ngón trỏ vào bàn.
“Là thế nào? Nói hẳn hoi đi.”
“Đến đó và nếu tôi xác nhận được sai sót thì sẽ nói. Như thế cũng là vì
cậu nữa.”
Kusanagi dựa lưng vào ghế, anh thở dài.
“Tóm lại cậu âm mưu gì thế? Cậu thương lượng gì với Utsumi rồi?”
“Thương lượng? Cậu nói gì thế?” Yukawa cười khúc khích. “Đừng nghi
ngờ. Tôi nói rồi còn gì. Đơn giản là có bí ẩn gây hứng thú với tư cách nhà
khoa học nên tôi mới thử hợp tác. Bởi thế, nếu hết thú vị là tôi rút lui ngay
lập tức. Vì muốn đưa ra phán đoán cuối cùng ấy nên mới nhờ cậu cho xem
ngôi nhà một lần nữa.”