Kusanagi cười khổ sở, thầm nghĩ sao mà tên này lúc nào cũng lấn lướt
mình như vậy.
“Biết rồi. Tôi phải đi đâu nào?”
“Địa điểm thì tùy cậu chọn. Mà, nếu được thì chỗ nào không cho hút
thuốc là tốt nhất.” Yukawa ào ào nói.
Cuối cùng họ hẹn nhau ở một quán nước cạnh ga Shinagawa. Gần khách
sạn mà Ayane đang ở. Anh định sẽ hỏi cô về nữ họa sĩ nếu sớm xong việc
với Yukawa.
Vừa bước vào quán đã thấy Yukawa ở đó. Cậu ta đang đọc cái gì đó có
vẻ là tạp chí trên chiếc ghế trong cùng ở khu vực không hút thuốc. Đã sắp
sang đông, thế mà cậu ta vẫn mặc áo thun cộc tay. Có một chiếc áo jacket
bằng da màu đen đặt ở ghế bên cạnh.
Kusanagi tiến lại gần và dừng ở phía đối diện. Nhưng Yukawa không
buồn ngẩng mặt lên.
“Đọc gì mà chăm chú thế?” Anh cất lời và kéo ghế ngồi.
Yukawa chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ tay vào cuốn tạp chí đang đọc.
“Tin về khủng long. Giới thiệu một ký sự về kỹ thuật chụp CT hóa
thạch.”
Có vẻ cậu ta vẫn để ý và biết Kusanagi đã đến.
“Tạp chí khoa học à? Chụp CT xương khủng long thì có gì hay ho chứ?”
“Không phải là xương. Nghiên cứu bằng cách chụp CT hóa thạch.”
Yukawa cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, đưa tay chỉnh lại mắt kính.
“Như nhau thôi. Hóa thạch khủng long toàn là xương còn gì nửa.”
Yukawa nheo đôi mắt sau cặp kính ra chiều thích thú.
“Người đàn ông như cậu quả là không làm tôi thất vọng. Cậu luôn trả lời
đúng dự đoán của tôi.”
“Lại xem tôi như thằng ngốc đấy.”
Phục vụ bàn đến, anh gọi nước ép cà chua.