“Không, luôn đi cùng vợ.”
“Vợ? Người phụ nữ đó trông thế nào?”
“Một người có mái tóc dài và xinh đẹp. Nét mặt nhìn như con lai.”
Chắc không phải Mashiba Ayane rồi, Kusanagi nghĩ. Ayane thì rõ ràng
là một mỹ nhân kiểu Nhật.
“Tuổi tác thì sao?”
“Có lẽ ngoài ba mươi một chút, cũng có thể là hơn thế.”
“Hai người đó nói họ là vợ chồng?”
“Việc đó thì,” cô phục vụ nghiêng đầu. “Chắc do tôi cứ tưởng vậy thôi.
Nhưng trông họ như vợ chồng ấy. Họ có vẻ rất thân mật, có lần như ghé
vào đây sau khi đi mua sắm.”
“Cô còn nhớ gì về người phụ nữ đó không? Chi tiết rất nhỏ nào cũng
được.”
Đôi mắt cô phục vụ hiện lên vẻ bối rối. Kusanagi thầm nghĩ, Có lẽ cô ta
đang hối hận vì buột miệng nói mình biết người trong bức hình.
“Không biết việc này có phải là tôi lầm tưởng hay không.” Cô ngập
ngừng. “Tôi nghĩ cô ấy là người vẽ tranh.”
“Vẽ tranh… ý cô là họa sĩ?”
Cô gái gật đầu rồi ngước nhìn anh.
“Có lúc cô ấy mang theo sổ phác họa hoặc hộp chữ nhật to cỡ này,” cô
mở hai tay thành khoảng rộng cỡ 60 centimét. “Cái hộp bằng phẳng.”
“Cô không nhìn thấy được bên trong đúng không?”
“Tôi không thấy.” Cô cúi xuống.
Kusanagi nhớ lại lời kể của Wakayama Hiromi. Mashiba Yoshitaka từng
hẹn hò với một cô gái làm công việc liên quan đến ngành xuất bản, cũng
từng ra sách.
Họa sĩ mà ra sách thì chắc sẽ là những cuốn tập hợp các bức tranh.
Nhưng Wakayama Hiromi còn nói rằng, Mashiba Yoshitaka cảm thấy phiền
phức vì phải nêu cảm tưởng về những cuốn sách. Anh nghĩ, nếu đó là tập
hợp tranh ảnh thì cũng không có gì quá thú vị.