“Vâng, vậy anh chờ cho một chút.”
“Xin nhờ cô,” Kusanagi đáp. Anh vốn định nhân tiện hỏi xem có được
hút thuốc hay không nhưng lại thôi. Đập vào mắt anh là chỉ dẫn dán trên
tường với nội dung không hút thuốc ở mọi chỗ ngồi trong tiệm.
Anh lại nhìn quanh bên trong cửa tiệm. Không gian tĩnh lặng. Cách bài
trí rất thoải mái nên các cặp đôi nếu có vào đây chắc sẽ không cần phải bận
tâm đến khách ở bàn bên. Mashiba Yoshitaka mà ghé tới cũng không đáng
ngạc nhiên.
Tuy nhiên, Kusanagi không dám kỳ vọng quá nhiều. Ba cửa tiệm anh
đến trước đó cũng tạo ấn tượng tương tự.
Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ đến trước mặt anh. Áo vest màu đen
khoác bên ngoài chiếc sơ mi trắng, vẻ mặt nhu mì. Cô trang điểm nhẹ, tóc
buộc gọn gàng về phía sau. Anh đoán cô khoảng ba mươi lăm tuổi.
“Xin hỏi có chuyện gì thế ạ?”
“Cô là chủ tiệm à?”
“Vâng. Tôi tên là Hamada.”
“Xin lỗi vì làm phiền giữa giờ làm việc của cô. Mời cô ngồi.” Anh chỉ
chiếc ghế đối diện và lấy từ trong túi ra một tấm hình. Ảnh chụp Mashiba
Yoshitaka. “Tôi đang điều tra một vụ việc, nhân vật này có từng đến đây
không? Tôi nghĩ có lẽ phải từ hai năm trước.”
Chủ tiệm Hamada nhận lấy tấm hình, nhìn kỹ rồi nghiêng đầu nghĩ ngợi.
“Tôi có cảm giác là đã thấy họ nhưng không dám khẳng định. Mỗi ngày
đều có nhiều khách đến và không thể chăm chăm nhìn vào mặt họ được.”
Câu trả lời của người phụ nữ đại khái cũng giống những gì anh được
nghe khi hỏi thăm ở ba cửa tiệm khác.
“Vậy à. Tôi nghĩ chắc anh ta sẽ đi cùng người yêu.”
Anh cẩn thận nói thêm nhưng cô chỉ mỉm cười và nghiêng đầu nói.
“Các cặp đôi đến tiệm chúng tôi cũng rất đông.” Cô đặt bức ảnh xuống
mặt bàn.