Kusanagi gật đầu, cười nhẹ đáp lại. Anh đã chuẩn bị trước tinh thần nên
không đến nỗi thất vọng. Nhưng, rõ ràng cảm giác chạy đôn chạy đáo một
cách vô vọng bắt đầu nhen lên.
“Chuyện anh cần hỏi chỉ có vậy thôi ạ?”
“Vâng, thế là được rồi.”
Chủ tiệm vừa đứng dậy thì nhân viên phục vụ khi nãy bưng trà đến. Cô
ta sắp đặt tách trà xuống bàn thì nhìn thấy bức ảnh ở đó, liền dừng tay lại.
“A, xin lỗi.” Kusanagi nhấc nó lên.
Nhưng cô gái vẫn không đặt tách trà xuống mà liên tục chớp mắt nhìn
anh.
“Sao thế?” Anh hỏi.
“Vị khách đó, có chuyện gì vậy ạ?” Cô rụt rè hỏi.
Kusanagi mở to mắt rồi lại đưa bức ảnh về phía cô gái.
“Cô… biết người này à?”
“Có thể nói là biết không nhỉ… đó là một khách hàng.”
Dường như nghe thấy cô gái nói, chủ tiệm Hamada liền quay lại.
“Thật à?”
“Vâng, chắc tôi không nhầm đâu. Vì tôi đã nhìn thấy anh ta vài lần.”
Giọng điệu không chắc chắn nhưng có thể thấy cô tự tin vào trí nhớ của
mình.
“Tôi nhờ cô gái này một chút được không?” Kusanagi hỏi chủ tiệm
Hamada.
“Vâng, xin mời.”
Vừa đúng lúc có khách mới bước vào. Chủ tiệm Hamada liền quay về
phía họ.
Kusanagi mời nữ phục vụ bàn ngồi xuống ghế đối diện.
“Cô nhìn thấy anh ta vào khoảng thời gian nào?” Kusanagi bắt đầu hỏi.
“Tôi nghĩ lần đầu tiên là khoảng ba năm trước. Lúc đó tôi vừa vào làm
việc, tên các loại trà chưa nắm rõ nên gây rắc rối. Vì thế tôi mới nhớ.”
“Anh ta đi một mình à?”