“Còn ấn tượng nào khác nữa không?” Kusanagi hỏi.
Cô phục vụ nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nhìn anh vẻ thăm dò.
“Hai người đó, họ không phải vợ chồng à?”
“Chắc chắn là cô nhầm, nhưng sao thế?”
“Không, chẳng phải chuyện gì to tát,” cô đặt tay lên má. “Tôi có cảm
giác họ nói chuyện về con cái. Kiểu như là muốn sớm có con. Nhưng tôi
không dám chắc. Có thể tôi nhầm với cặp đôi khác.”
Vẫn là giọng thiếu tự tin nhưng Kusanagi tin ký ức của cô gái là chính
xác. Không lẫn vào đâu được. Cô gái chắc chắn đang kể về Mashiba
Yoshitaka và cô người yêu ngày đó. Cuối cùng cũng tìm được manh mối.
Lòng anh phấn chấn hơn một chút.
Anh cảm ơn và “buông tha” cô phục vụ. Với tay lấy tách trà chai. Tuy
hơi nguội nhưng hương thơm và vị ngọt của sữa và trà pha trộn với nhau
một cách tuyệt hảo.
Uống vơi đến nửa tách trà, anh bắt đầu suy nghĩ phải làm gì để xác nhận
thân phận của cô gái có vẻ là họa sĩ ấy thì điện thoại di động báo có cuộc
gọi đến. Nhìn vào màn hình, anh ngạc nhiên vì người gọi là Yukawa. Anh
mở máy, vẫn để ý khách hàng xung quanh. “Kusanagi nghe đây.”
“Tôi Yukawa đây. Bây giờ nói chuyện được không?”
“Tôi đang ở một chỗ khó có thể nói to tiếng, nhưng được. Hiếm hoi làm
sao, anh chủ động liên lạc cơ đấy. Chuyện gì vậy?”
“Tôi có việc muốn trao đổi. Hôm nay có sắp xếp được thời gian không?”
“Nếu là việc quan trọng thì tất nhiên là được. Việc thế nào đấy?”
“Chi tiết thì tôi muốn gặp nhau đã, nhưng nói trước là trao đổi về công
việc của các cậu thôi.”
Kusanagi thở dài.
“Cậu với Utsumi, hai người lại đang lén lút làm gì à?”
“Vì không muốn làm lén lút nên mới gọi điện thế này đấy. Cậu muốn
gặp hay không nào?”