“Sao?… Tôi thì không vấn đề gì, nhưng là việc thế nào vậy?”
“Gặp rồi tôi sẽ nói. Cô chọn địa điểm đi.” Hiếm khi thấy giọng của
Yukawa hào hứng như vậy.
“Thôi, vậy tôi sẽ đến trường…”
“Tôi ra khỏi trường rồi. Đang trên đường đến trụ sở công an Meguro.
Mau lên, chọn địa điểm đi!”
Kaoru chọn một nhà hàng gia đình ở gần đó, Yukawa xác nhận rồi ngắt
máy.
Bỏ tập báo cáo đang viết dở vào túi, Kaoru cầm lấy áo khoác.
“Tiên sinh Yukawa à?” Kishitani hỏi.
“Vâng. Anh ấy bảo có chuyện cần nói.”
“Tốt quá. Anh ấy mà giải quyết được thủ thuật hạ độc thì chúng ta được
nhờ. Nghe cho kỹ vào nhé. Thầy giáo đó giải thích hơi khó hiểu nên đừng
quên ghi chép đấy.”
“Tôi hiểu,” Kaoru nói rồi bước khỏi phòng họp.
Cô vừa uống hồng trà ở nhà hàng đã hẹn thì Yukawa đi vào. Ngồi xuống
trước mặt Kaoru, anh gọi cocoa.
“Không phải cà phê à?”
“Tôi chán lắm rồi. Lúc gặp cô cũng đã uống hai cốc.” Yukawa trề môi.
“Xin lỗi vì đột ngột gọi cô ra đây.”
“Không sao. Việc anh muốn nói là gì vậy?”
Ừm, anh hơi cụp mắt nhìn xuống rồi nhìn thẳng vào Kaoru. “Tôi muốn
xác nhận đã, cô không có gì thay đổi về chuyện nghi ngờ phu nhân
Mashiba chứ?”
“Việc đó thì… vâng. Tôi vẫn nghi ngờ. Đúng thế.”
“Thế à.” Yukawa đưa tay vào bên trong áo khoác rồi lấy ra một tờ giấy
gập. Anh đặt nó lên bàn. “Cô đọc thử đi.”