3
Những căn biệt thự có kiến trúc sang trọng xếp thành hàng dọc theo con
dốc thoai thoải. Chỉ nhờ ánh sáng đèn đường cũng đủ thấy rõ mỗi căn đều
được chăm chút hết sức tỉ mỉ. Nơi này không giống một khu phố của những
người phải dùng hết khả năng mới mua được một căn nhà. Vài xe cảnh sát
đỗ trên mặt đường.
“Anh lái xe, dừng ở đây được rồi.” Kusanagi nói.
Xuống xe, anh vừa nhìn đồng hồ vừa rảo bước. Đã quá 10 giờ. Tối nay
có chương trình mình thích mới chán, Kusanagi nghĩ. Đó là bộ phim anh để
lỡ không đến rạp xem. Khi biết nó sẽ được chiếu trên ti vi, Kusanagi bỏ ý
định thuê phim ở cửa hàng băng đĩa. Bị gọi đi gấp phải vội vàng rời khỏi
nhà, anh quên không cài đặt chế độ ghi hình.
Chẳng rõ có phải vì đang buổi tối hay không mà không thấy bóng dáng
những kẻ hiếu kỳ. Cũng chưa thấy đám phóng viên truyền hình kéo tới.
Nếu có thể nhanh chóng giải quyết thì tốt, anh thầm hy vọng.
Trước cổng ngôi biệt thự nơi xảy ra vụ án, viên cảnh sát đứng gác với vẻ
mặt cứng nhắc. Vất vả cho anh quá, anh ta cúi chào khi Kusanagi chìa sổ
tay cảnh sát.
Anh đưa mắt nhìn toàn bộ khuôn viên trước khi lách qua cổng. Có thể
nghe thấy giọng nói của nhiều người từ trong nhà vọng ra. Hầu hết đèn
trong nhà đang bật sáng.
Có bóng người bên hàng rào cây. Tuy không nhìn rõ trong bóng tối lờ
mờ nhưng từ vóc dáng nhỏ con và kiểu tóc, Kusanagi biết đó là ai. Anh lại
gần người đó.
“Cô đang làm gì đấy?”
Anh cất tiếng gọi, Utsumi Kaoru từ từ quay lại, có vẻ không hề bất ngờ.
“Anh vất vả rồi.” Cô đáp bằng giọng đều đều không cảm xúc.
“Tôi hỏi cô đang làm gì mà không vào trong đó đấy.”
“Chẳng có gì đặc biệt,” Utsumi Kaoru lắc đầu, giữ nguyên vẻ vô cảm.
“Tôi đang ngắm rào cây, hoa trong vườn. Cả hoa ở ban công nữa.”