“Chỉ có một mình?”
“Anh lại đây.”
Kishitani dẫn hai người vào phòng khách. Căn phòng rộng cỡ 30 chiếu.
Chính giữa phòng bày ghế sô-pha bọc da màu xanh lá và một bàn đá cẩm
thạch. Trên sàn nhà, ở ngay cạnh chiếc bàn có một hình người được vẽ
bằng băng dính màu trắng. Kishitani nhìn xuống hình vẽ ấy rồi hướng mắt
sang Kusanagi.
“Người chết là Mashiba Yoshitaka, chủ nhân ngôi nhà này.”
“Chuyện đó thì tôi đã biết từ trước khi đến đây. Là giám đốc công ty nào
đó đúng không?”
“Hình như là công ty về IT. Hôm nay là Chủ nhật nên anh ta không làm
việc. Chưa rõ ban ngày có ra khỏi nhà hay không.”
“Sàn nhà bị ẩm thì phải.” Trên tấm thảm trải còn sót dấu vết của một thứ
chất lỏng nào đó.
“Cà phê đấy.” Kishitani nói. “Thời điểm thi thể được phát hiện thì cà phê
đã đổ ra sàn rồi. Bộ phận giám định lấy mẫu bằng ống hút nhỏ giọt. Có cả
một cốc cà phê lăn lóc trên sàn nhà.”
“Ai là người phát hiện thi thể?”
“Để xem nào,” Kishitani mở sổ tay và nói ra cái tên Wakayama Hiromi.
“Hình như là học trò của người vợ.”
“Học trò?”
“Người vợ là một nghệ nhân khâu ghép vải nổi tiếng.”
“Khâu ghép vải? Có thể nổi tiếng vì món ấy á?”
“Hình như vậy. Tôi cũng không rõ lắm.” Kishitani nhìn sang Utsumi
Kaoru. “Phụ nữ chắc sẽ rõ hơn. Không biết cô có từng nghe đến cái tên
Mita Ayane không? Viết thế này.”
Trong sổ tay của Kishitani viết tên Mita Ayane bằng chữ Hán.
“Không biết,” cô cộc cằn đáp lại. “Sao cậu lại cho là phụ nữ thì phải
biết?”
“À không, tôi chỉ nói đại thôi.” Kishitani gãi đầu.