“Tầng hai có nhà vệ sinh à? Có thể ra vào chỗ đó không?”
“Tôi chưa thử nhưng có lẽ là không.”
“Thế thì là tự sát rồi.” Kusanagi ngồi xuống ghế sô-pha, bắt tréo hai
chân. “Ai đó bỏ thuốc độc vào cà phê? Nếu vậy thì kẻ đó làm sao mà rời
khỏi ngôi nhà này được. Tại sao công an quận lại nghĩ tới khả năng bị giết
nhỉ.”
“Tất nhiên là nếu chỉ như vậy thì có lẽ khó mà nghĩ theo hướng đó.”
“Còn gì nữa à?”
“Trong khi tổ điều tra của quận nghiên cứu hiện trường thì điện thoại di
động đổ chuông. Đó là máy của anh Mashiba, người đã mất. Cuộc gọi đến
từ một nhà hàng ở Ebisu. Thì ra anh Mashiba có đặt bàn ở đó vào 8 giờ tối
nay. Bàn đặt cho hai người. Đến giờ hẹn mà không thấy anh ta xuất hiện
nên phía cửa hàng chủ động liên lạc. Thời điểm gọi đặt bàn là khoảng 6
rưỡi tối nay. Khi nãy tôi đã kể, cô Wakayama gọi đến cho Mashiba lúc hơn
7 giờ và không liên lạc được. Một người gọi đặt bàn ở nhà hàng lúc 6 giờ
30 phút mà hơn 7 giờ lại tìm đến cái chết… thì quả là một chuyện kỳ quặc.
Tôi nghĩ nhận định của công an quận là hợp lý.”
Kusanagi nhăn mặt lắng nghe, ngón tay gãi gãi đuôi lông mày.
“Vậy sao không nói sớm hơn?”
“Mải trả lời các câu hỏi của anh Kusanagi nên tôi kể sót.”
“Tôi hiểu rồi.” Kusanagi đập tay vào hai đầu gối rồi đứng dậy. Utsumi
Kaoru từ trong bếp đã quay trở lại trước tủ ly. Anh tiến đến sau lưng cô.
“Cậu Kishitani kể lại vụ việc mà cô cứ lượn lờ làm gì thế?”
“Tôi vẫn nghe mà. Anh Kishitani, cảm ơn nhé.”
“Không có gì,” Kishitani nhún vai.
“Tủ ly có vấn đề à?”
“Chỗ này.” Cô chỉ vào bên trong chiếc tủ. “Chỗ này của cái tủ, anh có
thấy nó trống trải so với những chỗ khác không?”
Quả là nhìn nó trống một cách không tự nhiên. Dường như từng có ly
cốc đặt ở đó.