Mamiya gật đầu rồi quay về phía sau, “Xin mời vào đây.”
Người được mời bước vào căn phòng là một cô gái khoảng 25 tuổi, dáng
người mảnh mai. Tóc dài ngang vai có màu đen hiếm thấy ở những cô gái
thời nay. Màu tóc đó làm cho làn da trắng trông càng nổi bật. Có lẽ nên nói
làn da cô gái trông xanh xao sẽ đúng hơn là trắng. Dù sao cũng thuộc vào
nhóm người đẹp. Cách trang điểm cũng rất tinh tế.
Chắc đây là Wakayama Hiromi, Kusanagi đoán.
“Theo lời kể khi nãy, vừa bước vào căn phòng này cô nhìn thấy thi thể
ngay lập tức đúng không? Vậy thì, nhìn chung là cô đã nhìn thấy từ vị trí
đang đứng phải khống?”
Wakayama Hiromi hơi cúi mặt, nghe Mamiya hỏi liền thoáng đưa mắt về
phía ghế sô-pha. Chắc là đang hồi tưởng thời điểm phát hiện tử thi.
“Vâng, tôi nghĩ là từ chỗ này.” Hiromi khẽ đáp.
Không rõ có phải vì vóc người gầy và sắc mặt không được tốt hay không
mà Kusanagi thấy riêng việc đứng vững dường như cũng là quá sức với cô.
Hẳn là do ảnh hưởng của cú sốc khi nhìn thấy tử thi.
“Trước đấy, lần cuối cùng cô vào căn phòng này là buổi tối cách đó một
ngày phải không?” Mamiya hỏi để xác nhận.
“Vâng,” Wakayama Hiromi gật đầu.
“Thời điểm đó và hiện tại cô thấy có gì thay đổi không? Những điểm rất
nhỏ thôi cũng được.”
Nghe câu hỏi, cô gái đưa mắt nhìn quanh căn phòng với vẻ lo sợ. Nhưng
cô ngay lập tức lắc đầu.
“Tôi không rõ. Một ngày trước vẫn còn nhiều người khác và đó là sau
khi tất cả cùng ăn uống…” Cô run run đáp.
Mamiya nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Biểu cảm như nói rằng đành chấp
nhận vậy.
“Xin lỗi vì hỏi khi cô đang mệt. Tối nay cô cứ thong thả nghỉ ngơi. Có
điều, ngày mai chúng tôi sẽ gọi điện hỏi chuyện cô thêm một lần nữa, được
chứ?”