“Được ạ, dù tôi nghĩ những điều mình có thể nói đều không quan trọng.”
“Có lẽ vậy nhưng phía chúng tôi muốn biết sự việc chi tiết hết mức có
thể. Rất mong cô sẽ hợp tác trong việc điều tra.”
“Vâng,” vẫn cúi đầu, Wakayama Hiromi đáp ngắn gọn.
“Để tôi cho cấp dưới đưa cô về nhà.” Mamiya nói và nhìn sang
Kusanagi. “Hôm nay cậu đến đây bằng gì? Ô tô đúng không?”
“Xin lỗi, tôi đi taxi.”
“Gì chứ, đúng ngày hôm nay.”
“Gần đây tôi ít dùng ô tô.”
Mamiya chép miệng, đúng lúc ấy Utsumi Kaoru lên tiếng, “Tôi lái xe
đến đây.”
Kusanagi ngạc nhiên quay lại nhìn. “Ô tô à? Ghê nhỉ.”
“Tôi nhận được thông báo lúc đang lái xe đi ăn. Xin lỗi.”
“Đâu cần xin lỗi. Nếu vậy, cô có thể tiễn cô Wakayama về được không?”
Mamiya hỏi.
“Vâng. Nhưng trước đó, tôi có thể xin phép hỏi cô Wakayama một điều
được không ạ?”
Nghe Utsumi Kaoru hỏi, trông vẻ mặt Mamiya như thể vừa bị lừa.
Wakayama Hiromi trong một thoáng cũng lộ vẻ căng thẳng.
“Chuyện gì thế?” Mamiya hỏi.
Utsumi Kaoru đăm đăm nhìn Wakayama Hiromi và bước về phía trước
một bước.
“Dường như anh Mashiba Yoshitaka đột tử giữa lúc đang uống cà phê,
nhưng anh ấy không thường xuyên sử dụng đĩa lót đúng không?”
Wakayama Hiromi mở to mắt kinh ngạc. Ánh mắt cô lay động.
“Vâng, có… có thể là thế khi uống một mình.”
“Như vậy có nghĩa là hôm qua hoặc hôm nay có khách, cô có nghĩ tới
khả năng nào không?”
Kusanagi quay sang nhìn Utsumi Kaoru khi nghe cô tự tin khẳng định.
“Sao cô biết là có khách đến?”