“Bởi vì, tôi nghĩ là đã nhận giữ chìa khóa nhà giúp cô giáo thì thi thoảng
phải liên lạc. Nếu anh Mashiba có gì bất tiện thì nên hỗ trợ…”
“Nhưng không kết nối được nên cô đã đến nhà đúng không?”
“Vâng,” cô khẽ gật đầu.
“Tuy nhiên, di động không liên lạc được là việc cũng khá bình thường
mà? Điện thoại bàn cũng vậy. Cô không nghĩ anh Mashiba chỉ đi đâu đó và
đúng lúc ấy không thể nghe máy à?”
Sau một thoáng im lặng, Wakayama Hiromi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Tôi không nghĩ thế…”
“Tại sao vậy? Có gì làm cô lo lắng à?”
“Không phải như vậy. Chỉ là, tôi bất chợt nóng ruột…”
“Nóng ruột à?”
“Không được ư? Chỉ vì cảm thấy nóng ruột nên đến nhà xem tình hình
thế nào?”
“Không, tôi không có ý đó. Chỉ nhận giữ chìa khóa mà có trách nhiệm
đến vậy, quả là hiếm có nên tôi thấy ngưỡng mộ. Hơn thế, trực giác của cô
còn chuẩn xác nữa nên việc đó thật đáng khen ngợi.”
Dường như không chấp nhận lời giải thích của Kusanagi, Wakayama
Hiromi quay mặt sang hướng khác.
Một chiếc Pajero màu đỏ đậm dừng lại trước khuôn viên. Utsumi Kaoru
mở cửa bước xuống.
“Xe dẫn động cơ à?” Kusanagi tròn mắt ngạc nhiên.
“Cảm giác ngồi trên xe không tệ đâu. Xin mời, cô Wakayama.”
Được Utsumi Kaoru mời, Wakayama Hiromi bước vào ghế sau.
Kusanagi theo sau cô.
Ngồi vào ghế lái, Utsumi Kaoru bắt đầu cài đặt thiết bị dẫn đường. Chắc
cô đã xác nhận trước địa chỉ nơi ở của Wakayama Hiromi. Có lẽ nhà cô gái
ở cạnh ga Gakugei Daigaku.
Xe vừa chạy được một lát thì Wakayama Hiromi lên tiếng.
“Anh Mashiba, vụ… đó không phải là tai nạn hay tự sát à?”