Kusanagi nhìn lên ghế lái. Ánh mắt anh và Utsumi Kaoru giao nhau qua
gương chiếu hậu.
“Chưa thể khẳng định được gì. Kết quả giải phẫu cũng chưa có.”
“Nhưng mà, hai người là cảnh sát hình sự phụ trách điều tra những vụ
giết người đúng không?”
“Đúng là như vậy, nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ có thể nói là có khả
năng bị giết. Không phải chúng tôi không thể tiết lộ nhiều hơn mà là chúng
tôi cũng không rõ.”
Thế à, Wakayama Hiromi nhỏ giọng đáp.
“Vậy, cô Wakayama, tôi xin hỏi ngược lại về chuyện đó, nếu đây là vụ
giết người thì cô có suy nghĩ nào không?”
Kusanagi cảm thấy cô gái như nín thở. Anh chăm chú nhìn khóe miệng
cô.
“Tôi không biết… về anh Mashiba, tôi hầu như không biết gì ngoài
chuyện đó là chồng của cô giáo.” Cô thấp giọng đáp.
“Vậy à. Ừm, ngay lúc này không thể nghĩ ra cũng không sao. Nếu cô
nhớ ra điều gì xỉn hãy cho chúng tôi biết nhé.”
Nhưng Wakayama Hiromi chỉ im lặng chứ không gật đầu.
Sau khi để cô gái xuống xe ở trước khu chung cư, Kusanagi lên ngồi trên
ghế phụ.
“Cô thấy sao?” Kusanagi hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
“Một người mạnh mẽ đấy nhỉ.” Utsumi Kaoru cho xe làn bánh.
“Mạnh mẽ? Thế à.”
“Cô ta kiềm chế không khóc suốt đấy thôi? Trước mặt chúng ta, đến phút
cuối cũng không nhỏ một giọt nước mắt.”
“Có thể nghĩ là cô ta không đến mức đau buồn mà.”
“Không. Cô ta chắc chắn đã khóc. Tôi tin là cô ta đã khóc suốt khoảng
thời gian đợi xe cấp cứu.”