“Hợp lý. Nhưng, việc hai người đó có tư tình không đủ làm căn cứ coi cô
ta là nghi phạm.”
“Tất nhiên là tôi hiểu điều đó.” Cô đáp và đỗ xe vào lề đường bên trái.
“Tôi gọi điện một chút được không? Tôi có việc muốn xác nhận.”
“Được, nhưng cô gọi cho ai?”
“Đương nhiên là Wakayama Hiromi rồi.”
Phớt lờ vẻ ngạc nhiên của Kusanagi, Utsumi Kaoru bấm di động. Điện
thoại nhanh chóng kết nối.
“Cô Wakayama phải không ạ? Tôi là Utsumi bên công an. Tối nay đã
làm phiền cô… Không, không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi vừa nhớ ra khi
nãy quên không hỏi cô về kế hoạch ngày mai… Vậy à. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi
vì làm phiền cô lúc mệt mỏi. Cô nghỉ ngơi đi nhé.” Dứt lời, Utsumi Kaoru
ngắt máy.
“Cô hỏi ngày mai cô ta định làm gì à?” Kusanagi hỏi.
“Chưa có dự định cụ thể, cô ấy nói chắc sẽ ở nhà. Lớp khâu ghép vải có
lẽ cũng nghỉ.”
“Ừm.”
“Nhưng, mục đích tôi gọi đến không chỉ để xác nhận kế hoạch ngày
mai.”
“Nghĩa là sao?”
“Giọng nói của cô ta, giờ nghe đã nghẹn ngào. Có vẻ cô ta cũng cố gắng
che đậy nhưng nghe rất rõ. Tôi đoán là ngay khi được ở trong phòng một
mình, cảm xúc dồn nén nãy giờ liền vỡ òa.”
Kusanagi đang tựa vào ghế liền nhỏm dậy. “Cô gọi điện chỉ để xác nhận
việc ấy à?”
“Dù không phải người có quan hệ đặc biệt thân thiết, song khi tiếp nhận
cú sốc là họ thực sự đã chết, nếu có vô thức bật khóc cũng là việc bình
thường. Nhưng sau một khoảng thời gian nhất định mà lại khóc tiếp thì…”
“Có nghĩa là họ có tình cảm đặc biệt dành cho đối phương phải không?”
Kusanagi nhìn nữ công an trẻ, cười đầy ẩn ý. “Cô khá thật đấy.”