“Cảm ơn anh đã khen.” Utsumi Kaoru mỉm cười và nhả phanh tay.
Buổi sáng hôm sau, Kusanagi tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Người
gọi là Mamiya. Mới khoảng 7 giờ sáng.
“Sớm quá nhỉ,” anh phàn nàn.
“Riêng việc được ngủ ở nhà thôi là cậu phải thấy biết ơn rồi. Hôm nay có
cuộc họp điều tra ở quận Meguro từ sáng. Có lẽ đội điều tra sẽ được thành
lập. Từ đêm nay chắc không về nhà được đâu.”
“Sếp mất công gọi điện chỉ để thông báo việc đó à?”
“Đương nhiên là không rồi. Giờ cậu đi Haneda mau.”
“Haneda? Sao lại là chỗ đó…”
“Haneda đương nhiên là sân bay rồi. Vợ của Mashiba đang bay về từ
Sapporo. Cậu ra đón đi. Đưa lên xe chở về Meguro luôn nhé.”
“Sếp trao đổi trước rồi chứ?”
“Còn phải nói. Cậu đi cùng Utsumi nhé. Cô bé sẽ lái xe. Chuyến bay hạ
cánh lúc 8 giờ.”
“Tám giờ!” Kusanagi bật dậy.
Đang vội vàng chuẩn bị thì điện thoại di động lại đổ chuông. Lần này là
Utsumi Kaoru. Cô đã đến và chờ phía trước chung cư.
Anh leo lên chiếc Pajero tối hôm qua, họ hướng về sân bay Haneda.
“Lại bị ép làm việc khó rồi. Dù có tiếp xúc với thân nhân người mất bao
nhiêu lần thì tôi cũng không quen được.”
“Nhưng sếp lại nói người khéo cư xử với họ nhất chính là anh Kusanagi
đấy.”
“Ấy, ông già nói thế á?”
“Sếp còn bảo gương mặt anh tạo cảm giác an tâm.”
“Gì chứ? Chắc ý nói trông tôi ngớ ngẩn đấy.” Kusanagi chép miệng
thành tiếng.