Họ đến sân bay lúc 8 giờ kém 5 phút. Vừa đứng chờ ở sảnh đến thì hành
khách ùn ùn xuất hiện. Kusanagi và Utsumi Kaoru dõi mắt tìm Mashiba
Ayane. Dấu hiệu để nhận diện là áo khoác be và hành lý màu xanh nước
biển.
“Người đó phải không?” Utsumi Kaoru nhìn chằm chằm về một hướng.
Kusanagi nhìn theo ánh mắt của cô. Đúng là có một người phụ nữ vừa
khớp các dấu hiệu. Ánh mắt nhuốm vẻ đau buồn hơi cúi xuống, toàn thân
toát lên vẻ sang trọng.
“Có vẻ… đúng là người đó đấy.” Kusanagi nhỏ giọng đáp.
Anh đang dao động. Không thể rời mắt khỏi người phụ nữ ấy. Chính anh
cũng không hiểu vì sao tim mình lại rung lên như thế.