“Tôi hiểu,” Kusanagi nói.
“Vậy… mọi chuyện là thế nào ạ? Tôi không hiểu đâu vào với đâu cả.”
Nghe Ayane ngập ngừng hỏi mình, Kusanagi thấy lòng nhói lên. Chắc
chắn cô ấy muốn hỏi câu này nhất. Nhưng đồng thời lại sợ.
“Cô nghe được những gì qua điện thoại rồi?”
“Tôi chỉ nghe tin anh ấy mất, nguyên nhân qua đời không rõ ràng nên
công an sẽ điều tra. Thông tin cụ thể hơn thì…”
Ở vị trí của mình, người công an gọi điện cho cô đúng là không thể nói
nhiều hơn. Nhưng đối với Ayane thì chẳng khác nào con ác mộng và chắc
hẳn cô đã trải qua một đêm khổ sở. Không hiểu cô đã lên chuyến bay với
tâm trạng như thế nào, chỉ tưởng tượng thôi Kusanagi cũng cảm thấy nặng
nề.
“Chồng cô mất tại nhà.” Kusanagi nói. “Vẫn chưa rõ nguyên nhân. Bề
ngoài không có vết thương nào đáng chú ý. Cô Wakayama Hiromi phát
hiện anh ấy ở phòng khách.”
“Cô ấy…” Ayane như nín thở.
Kusanagi nhìn sang Utsumi Kaoru đang lái xe. Trong một thoáng cô
cũng hướng ánh nhìn về phía anh. Ánh mắt họ giao nhau.
Kusanagi đoán cả hai đang nghĩ về cùng một việc. Không đến 12 tiếng
trước, anh đã trò chuyện với Utsumi Kaoru về mối quan hệ giữa Wakayama
Hiromi và Mashiba Yoshitaka.
Wakayama Hiromi là học trò cưng của Ayane. Từ việc gọi cô ta đến bữa
tiệc tại gia, có thể thấy cô học trò được đối xử như người trong nhà. Nếu cô
gái đó mà ngủ với chồng mình, thật chẳng khác nào nuôi ong tay áo.
Vấn đề là Ayane đã nhận ra quan hệ giữa hai người đó hay chưa. Không
phải cứ gần gũi thì chắc chắn sẽ nhận ra. Kusanagi biết vài trường hợp vì
quá gần gũi người ta lại không chú ý.
“Chồng cô có mắc căn bệnh mãn tính nào không?”
Ayane lắc đầu.