Ayane nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ.
“Tôi không chắc. Cũng có thể tôi đã nhờ. Cô bé đó rất chu đáo nên cũng
có thể sẽ lo lắng không biết chồng tôi có gì bất tiện khi ở một mình hay
không… Xin hỏi, có chuyện gì không ạ? Việc tôi gửi cô ấy chìa khóa nhà
có gì không ổn à?”
“Không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ xác nhận lại đầu đuôi câu chuyện mà
cô Wakayama kể lại ngày hôm qua thôi.”
Ayane úp hai bàn tay lên mặt.
“Tôi thật sự không thể tin được. Chồng tôi thậm chí chưa từng ốm đau
bệnh tật, tối thứ Sáu còn mời bạn đến chơi và tổ chức tiệc ở nhà. Anh ấy
luôn rất vui vẻ, vậy mà…” Giọng cô run lên.
“Tôi hiểu tâm trạng của cô. Người bạn đến bữa tiệc hôm đó là ai vậy?”
“Bạn từ thời đại học của chồng tôi và vợ anh ấy.” Ayane nói ra tên của
Ikai Tatsuhiko và Yukiko.
Cô hạ đôi tay đang che khuôn mặt của mình xuống, dường như đang tập
trung suy nghĩ.
“Tôi có việc này muốn nhờ anh.”
“Việc gì vậy?”
“Giờ chúng ta phải đi thẳng đến đồn công an ạ?”
“Có vấn đề gì à?”
“Nếu có thể, tôi muốn về xem tình hình ở nhà trước. Tôi cũng muốn biết
anh ấy đã ra đi như thế nào… Có được không ạ?”
Kusanagi lại nhìn sang Utsumi Kaoru. Nhưng lần này anh không gặp ánh
mắt cô nhìn lại. Nữ cảnh sát điều tra vẫn nhìn thẳng phía trước như thể
đang tập trung lái xe.
“Tôi hiểu rồi, để tôi trao đổi với cấp trên xem sao.” Kusanagi lấy điện
thoại di động.
Mamiya bắt máy, anh truyền đạt lại mong muốn của Ayane. Mamiya hơi
cằn nhằn nhưng rồi cũng đồng ý.