“Thực ra tình huống có chút thay đổi. Có lẽ nên hỏi chuyện cô ta ở hiện
trường. Cậu đưa về nhà đi.”
“Tình huống có thay đổi là sao?”
“Chuyện đó tôi sẽ nói sau.”
“Vâng.”
“Chúng ta sẽ đến nhà cô.” Kusanagi tắt máy rồi nói với Ayane.
May quá, Ayane nói khẽ.
Kusanagi vừa hướng ánh mắt về con đường trước mặt thì nghe thấy tiếng
bấm điện thoại di động của Ayane.
“A lô, Hiromi à? Cô Ayane đây.”
Kusanagi bối rối. Anh không ngờ vào lúc này, ở đây, mà cô lại gọi cho
Wakayama Hiromi. Nhưng cũng không thể bảo cô dừng lại.
“… Ừ, cô biết rồi. Bây giờ cô đang đi với công an. Đang trên đường về
nhà. Vất vả cho Hiromi quá.”
Kusanagi lo lắng. Anh không hình dung được Wakayama Hiromi sẽ cư
xử thế nào. Quá đau buồn do mất đi người yêu, rất có thể cô ta sẽ nói hết
mọi điều đang che giấu. Khi đó Ayane chắc cũng không thể nào giữ được
bình tĩnh.
“… Chắc là thế nhỉ. Em không sao chứ? Sức khỏe có ổn không?… Thế
à, nếu vậy thì tốt. Vậy, Hiromi cũng đến nhà cô được không? Tất nhiên là
nếu em không muốn thì thôi. Chỉ vì cô muốn nghe mọi chuyện từ Hiromi
thôi.”
Có vẻ như Wakayama Hiromi đang bình tĩnh nói chuyện. Nhưng việc
Ayane gọi cô ta tới nằm ngoài dự đoán của Kusanagi.
“Được chứ? Vậy chúng ta nói chuyện sau nhé… ừ, cảm ơn em. Em cũng
đừng làm gì quá sức nhé.” Hình như Ayane đã ngắt máy. Có tiếng sụt sịt.
“Cô Wakayama cũng đến à?” Kusanagi xác nhận.
“Vâng. A! không được ạ?”
“Không sao. Người phát hiện vụ việc là cô ấy, nên trực tiếp nghe cô ấy
kể.” Nói vậy nhưng Kusanagi lại thấy hồi hộp. Đơn giản vì anh tò mò