Dường như nỗi đau buồn và cú sốc lại dội lên toàn thân Ayane. Cô quỳ
xuống sàn hồ như gục ngã. Kusanagi thấy đôi vai ấy run lên từng nhịp.
Những tiếng khóc nấc lên bật ra khe khẽ.
“Chuyện xảy ra lúc mấy giờ ạ?” Cô khẽ hỏi.
“Lúc cô Wakayama phát hiện là gần 8 giờ.” Mamiya đáp.
“8 giờ thì… anh ấy đang làm gì nhỉ?”
“Có vẻ như đang uống cà phê. Tất cả đã được thu dọn rồi nhưng có một
cốc cà phê rơi trên sàn, cà phê loang ra.”
“Cà phê… anh ấy tự pha sao?”
“Ý cô là…?” Kusanagi hỏi.
“Bởi vì, anh ấy chẳng động vào bất cứ việc gì. Tôi chưa từng nhìn thấy
chồng mình pha cà phê.”
Kusanagi thấy đôi lông mày của Mamiya khẽ động đậy.
“Không có chuyện tự pha lấy à?” Mamiya nhắc lại.
“Trước khi lấy tôi thì hình như cũng tự pha. Nhưng khi ấy có máy pha cà
phê.”
“Bây giờ có máy pha không?”
“Không ạ. Vì không cần nên tôi bỏ đi rồi.”
Ánh mắt Mamiya trở nên dữ dội. Giữ nguyên vẻ mặt ấy, ông nói.
“Thưa cô, đúng ra không thể nói gì khi chưa có kết quả khám nghiệm
nhưng có vẻ như chồng cô đã trúng độc mà qua đời.”
Ayane thoáng ngây ra rồi mở to đôi mắt.
“Trúng độc… trúng độc gì cơ ạ?”
“Chúng tôi vẫn đang điều tra. Tuy nhiên, có chất độc mạnh được tìm
thấy trong cốc cà phê rơi ở hiện trường. Cũng có nghĩa, nguyên nhân cái
chết của chồng cô không phải là bệnh tật hay tai nạn đơn thuần.”
Ayane che miệng, liên tục chớp mắt. Đôi mắt ấy phút chốc đỏ hoe.
“Chuyện đó, tại sao anh ấy lại, chuyện như thế…”
“Điều đó vẫn là bí ẩn. Vì thế mà tôi muốn hỏi xem cô có nghĩ ra manh
mối nào không.”