Mamiya gật đầu.
“Thạch tín được tìm thấy trong phần cà phê còn sót lại.”
“Thạch tín? Thứ được dùng trong vụ đầu độc cà ri?”
“Bộ phận giám định cho biết đó là natri arsenite. Từ nồng độ độc tố
trong cà phê, có thể thấy lượng chất độc Yoshitaka đã uống vượt xa mức
gây chết người ngay lập tức. Chiều nay chắc sẽ có kết quả giải phẫu chi tiết
nhưng xét biểu hiện trúng độc thạch tín thì hoàn toàn khớp với tình trạng
thi thể.”
Kusanagi thở dài gật đầu. Khả năng chết tự nhiên gần như bằng không.
“Yoshitaka chưa từng tự mình pha cà phê à… Vậy thì cà phê do ai pha?”
Mamiya tự nói với chính mình và tất nhiên cũng là nói để cấp dưới nghe
thấy.
“Tôi nghĩ anh ta cũng tự pha cà phê đấy.” Giọng nói bất ngờ xen ngang
là của Utsumi Kaoru.
“Sao cô có thể khẳng định như vậy?” Mamiya hỏi.
“Vì có người xác nhận điều đó.” Utsumi Kaoru nhm Kusanagi rồi tiếp
tục. “Là cô Wakayama.”
“Cô gái đó đã nói gì ấy nhỉ?” Kusanagi lục lọi trí nhớ.
“Anh có nhớ chuyện tối hôm qua tôi hỏi cô ấy về những cái đĩa không?
Tôi hỏi là Mashiba Yoshitaka có dùng đĩa lót khi uống cà phê hay không.
Cô Wakayama nói rằng khi uống một mình thì có lê không dùng.”
Kusanagi nhớ lại đoạn hội thoại ấy.
“Nhắc mới nhớ. Tôi cũng nghe thấy đoạn ấy.” Mamiya gật gù. “Vấn đề
là tại sao học trò của người vợ lại biết điều mà chính người vợ còn không
biết nhỉ.”
“Tôi cũng muốn trao đổi trước về chuyện đó.”
Kusanagi ghé sát tai Mamiya và kể lại nội dung trò chuyện giữa anh và
Utsumi Kaoru, suy luận rằng Wakayama Hiromi và Mashiba Yoshitaka có
lẽ có mối quan hệ đặc biệt.
Mamiya nhìn từ Kusanagi sang Utsumi Kaoru, cười ẩn ý.