“Hai người cũng nghĩ thế à?”
“Sếp cũng vậy?” Kusanagi nhìn Mamiya, lòng cảm thấy bất ngờ.
“Đừng tưởng tôi già đầu thì chẳng biết gì. Trực giác mách bảo từ tối qua
đấy.” Mamiya gõ ngón tay lên đầu.
“Mọi người đang nói chuyện gì thế ạ?” Kishitani hỏi xen vào.
“Tôi sẽ cho cậu biết sau.” Mamiya nói rồi lại nhìn sang nhóm Kusanagi.
“Đừng bóng gió về việc ấy trước mặt cô vợ. Tuyệt đối không.”
“Tôi hiểu,” Kusanagi đáp. Bên cạnh, Utsumi Kaoru cũng gật đầu.
“Vậy, chất độc đó chỉ có trong cà phê sót lại thôi à?” Kusanagi hỏi.
“Còn một chỗ nữa.”
“Đó là…”
“Giấy lọc xếp thành bộ với phễu pha cà phê. Chính xác là trong bột cà
phê đã pha còn sót lại ở giấy lọc.”
“Nghĩa là chất độc được trộn vào bột cà phê lúc pha à?” Kishitani nói.
“Thường thì có thể nghĩ theo hướng đó. Tuy nhiên vẫn có thể nghĩ tới
một khả năng khác.” Mamiya nói, ngón tay trỏ giơ lên.
“Trộn sẵn vào cà phê từ trước.” Utsumi Kaoru nói.
Mamiya gật đầu vẻ hài lòng.
“Chính xác. Bột cà phê ở trong tủ lạnh. Bên giám định không phát hiện
chất độc trong đó nhưng không vì thế mà có thể khẳng định là không có sự
chuẩn bị trước. Có thể chỉ trộn vào phần trên cùng, khi xúc cà phê bằng thìa
sẽ lấy ra hết.”
“Nếu vậy thì trộn vào lúc nào?” Kusanagi hỏi.
“Không biết. Bên giám định có thu hồi vài giấy lọc đã qua sử dụng lẫn
trong túi rác song không tìm thấy chất độc. Nhưng thế là đương nhiên. Nếu
tìm thấy thì có nghĩa là trước đó có người đã uống phải cà phê pha chất độc
rồi.”
“Trong bồn có cốc cà phê chưa rửa.” Utsumi Kaoru nói. “Thời điểm
chúng được sử dụng là một chi tiết quan trọng. Và người đã sử dụng chúng
cũng vậy.”