xô.
“Đường ống nước không dẫn ra vườn à?” Kusanagi cất tiếng hỏi từ sau
lưng cô.
Ayane mỉm cười lắc đầu.
“Nước này để tưới chỗ hoa ngoài ban công. Vì tầng hai không có bồn rửa
mặt.”
“Ra là thế.”
Kusanagi nhớ lại ngày hôm qua, lần đầu tiên đến ngôi nhà này, Utsưmi
Kaoru đã đứng ở dưới nhìn mãi lên ban công tầng hai.
Xô nước đầy có vẻ khá nặng. Kusanagi chìa tay ra đề nghị xách giúp.
“Không sao đâu ạ.”
“Đừng bận tâm. Xách lên tầng hai phải không?”
“Cảm ơn anh,” Ayane khẽ khàng đáp lại.
Căn phòng của hai vợ chồng bài trí kiểu Tây phương, rộng khoảng 20
chiếu. Bức tường được trang trí bằng một tấm thảm ghép mảnh rất lớn,
phối màu rất tươi tắn, Kusanagi lập tức bị thu hút.
“Tranh này là do cô làm?”
“Vâng, tác phẩm này cũng được một thời gian rồi.”
“Giỏi quá. Tôi vốn nghĩ những món này chỉ là thêu thùa đơn giản thôi.
Không ngờ lại đầy tính nghệ thuật như thế này…”
“Không tới mức nghệ thuật đâu ạ. Khâu ghép vải chỉ dành cho các món
đồ thường dùng. Quan trọng nhất là hữu dụng cho cuộc sống. Tuy thế, anh
có thấy sẽ tốt hơn nữa nếu có thể vui vẻ ngắm nhìn chúng không?”
“Có chứ. Làm ra được sản phẩm thế này quả là tuyệt vời đấy. Nhưng mà
tốn công lắm đúng không?”
“Mất nhiều thời gian nên thường đòi hỏi tính kiên nhẫn. Nhưng khoảng
thời gian làm ra chúng cũng thú vị lắm. Nếu không làm một cách vui vẻ thì
sẽ không thể có những sản phẩm tốt.”
Kusanagi gật đầu rồi lại ngắm tấm thảm. Thoạt nhìn, màu sắc của nó có
vẻ được sắp xếp tùy tiện nhưng khi hình dung Ayane đã vui vẻ làm ra nó thì