chỉ ngắm nhìn thôi anh cũng thấy thư giãn.
Ban công được xây khá rộng, tương xứng với căn phòng. Tuy nhiên, do
hàng loạt các chậu hoa xếp thành dãy nên tạo cảm giác chỉ đủ chỗ cho một
người di chuyển.
Ayane nhặt lấy một cái lon rỗng đặt ở góc ban công.
“Anh thấy nó thú vị không?” Cô nói và chìa cho Kusanagi xem.
Ở đáy cái lon có đục vài lỗ nhỏ. Cô dùng nó để múc nước trong xô. Tất
nhiên nước sẽ rơi xuống qua những lỗ nhỏ. Nước bắt đầu rỏ xuống các
chậu hoa.
“À ha, thay cho bình tưới.”
“Đúng vậy. Dùng bình tưới thì khó lấy nước trong xô hơn mà. Vì thế tôi
mới khoan lỗ dưới đáy lon.”
“Good idea.”
“Đúng không? Nhưng nếu là chồng tôi, anh ấy sẽ phàn nàn không hiểu
tôi trồng hoa ở ban công làm gì nếu mất công đến thế.” Bất chợt khuôn mặt
Ayane khựng lại, cô ngồi thụp xuống. Nước trong lon rỗng vẫn tiếp tục
chảy.
“Cô Mashiba.” Kusanagi cất tiếng gọi.
“Xin lỗi, dù thế nào tôi cũng chưa thể tin được là anh ấy không còn trên
cõi đời này nữa…”
“Ép mình tin ngay mới là điều không thể.”
“Chắc anh cũng biết rồi, chúng tôi kết hôn còn chưa được một năm. Mãi
mới quen với cuộc sống mới, tôi vừa kịp nắm rõ sở thích ăn uống của
chồng mình. Tôi cứ nghĩ Sẽ còn rất nhiều niềm vui…”
Nhìn Ayane đặt một bàn tay lên mặt, đầu rũ xuống, Kusanagi không biết
nên nói gì. Những đóa hoa như vây lấy cô, vẻ rực rỡ của chúng lúc này
trông cũng thật u buồn.
Tôi xin lỗi, cô khe khẽ nói.
“Cứ thế này thì tôi chẳng giúp được gì cho công an. Biết là phải mạnh
mẽ lên, vậy mà…”