“Hay để chúng tôi chuyển việc thẩm vấn sang hôm khác nhé?” Kusanagi
bất giác nói. Mamiya mà nghe thấy chắc hẳn lại nhăn mặt.
“Không sao đâu. Bởi vì chính tôi cũng mong sớm biết được chân tướng
sự việc. Nhưng, nghĩ thế nào thì tôi cũng không hiểu được. Vì sao anh ấy,
chất độc…”
Ayane nói đến đây thì chuông cửa reo vang. Cô có vẻ bất ngờ và đứng
dậy. Từ trên ban công cô chăm chú nhìn xuống.
“Hiromi ơi!” Ayane gọi vọng xuống, khẽ giơ tay lên.
“Cô Wakayama à?”
“Ừ,” Ayane đáp rồi quay vào.
Cô rời khỏi căn phòng nên Kusanagi bước theo. Họ vừa xuống đến chân
cầu thang thì thấy Utsumi Kaoru đứng ở hành lang. Chắc cô nghe thấy
tiếng chuông. Wakayama Hiromi đến, anh nói nhỏ đủ để cô nghe thấy.
Ayane mở cánh cửa nơi sảnh nhà. Wakayama Hiromi đã đứng trước cửa.
“Hiromi à,” giọng Ayane nghe như sắp khóc.
“Cô giáo, cô ổn không ạ?”
“Cô ổn. Cám ơn em đã đến.”
Vừa dứt câu nói, Ayane đã ôm lấy Wakayama Hiromi. Cô bắt đầu òa lên
khóc như đứa trẻ.