không? Trong mắt cô thì đó là việc làm hình thức nhưng nếu không tuân
thủ hình thức đó thì có thể sẽ phát sinh rắc rối về sau.”
Trước cách nói khách sáo thái quá này, Ayane có vẻ không thoải mái.
Nhưng cô gật đầu.
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi nên đợi ở đâu?”
“Cô cứ ở đây. Tôi cũng có việc muốn hỏi cô.” Mamiya nói rồi đưa mắt
nhìn Kusanagi và Utsumi Kaoru. “Đưa cô Wakayama ra chỗ nào có thể
bình tĩnh nói chuyện nhé.”
“Vâng,” Kusanagi đáp.
“Tôi đi lấy xe.” Utsumi Kaoru mở cửa trước sảnh nhà và bước ra ngoài.
Khoảng 20 phút sau, nhóm Kusanagi đã ngồi trong góc một nhà hàng gia
đình. Utsiimi Kaoru ngồi cạnh anh, đối diện hai người là Wakayama
Hiromi đang cúi xuống, vẻ mặt căng thẳng.
“Tối hôm qua cô ngủ được không?” Kusanagi nhấp một ngụm cà phê và
hỏi.
“Cũng không…”
“Việc phát hiện thi thể đúng là cú sốc lớn phải không?”
Wakayama Hiromi không trả lời. Cô vẫn cắn môi nhìn xuống.
Theo Utsumi Kaoru thì có vẻ cô gái đã khóc sau khi về nhà tối hôm qua.
Tuy là quan hệ bất chính nhưng việc chứng kiến cái chết của người mình
yêu chắc không phải một cú sốc bình thường.
“Tôi muốn hỏi một số câu mà hôm qua không trao đổi được, cô sẵn sàng
chứ?”
Wakayama Hiromi hít sâu một hơi.
“Tôi không biết gì cả… Chắc không phải câu hỏi nào tôi cũng trả lời
được đâu.”
“Không có chuyện đó đâu. Không có câu hỏi nào khó đến thế. Đó là, nếu
cô có ý định trả lời thành thực.”