Wakayama Hiromi liếc nhìn Kusanagi. Tuy gườm mắt nhìn anh nhưng
đôi mắt cô vẫn ánh lên vẻ lương thiện.
“Tôi không nói dối.”
“Thế là đủ rồi. Vậy tôi hỏi, cô phát hiện thi thể của anh Mashiba
Yoshitaka vào khoảng 8 giờ tối hôm qua, còn lần trước đó cô đến nhà
Mashiba là vào bữa tiệc tại gia tổ chức hôm thứ Sáu, chuyện đó không có
gì sai chứ?”
“Không sai.”
“Cô chắc không? Nhiều người vì quá sốc mà tâm lý hoảng loạn và ký ức
trở nên lộn xộn. Cô bình tĩnh nghĩ lần nữa đi. Kể từ lúc chào ra về hôm thứ
Sáu cho đến tối hôm qua, cô thực sự không đến biệt thự nhà Mashiba lần
nào à?” Kusanagi hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn hàng lông mi dài của
Wakayama Hiromi. Anh nhấn giọng khi nói chữ “thực sự”.
Sau một hồi im lặng, cô mấp máy đôi môi.
“Sao lại hỏi tôi việc đó? Tôi đã nói là không sai mà sao anh vẫn hỏi dai
dẳng thế?”
Miệng Kusanagi giãn ra.
“Phía đang hỏi là tôi đấy.”
“Nhưng…”
“Hãy nghĩ đơn giản là tôi chỉ xác nhận thôi. Nhưng, như cô vừa mới nói,
chỉ có vậy thôi mà đã là dai dẳng hỏi thì tôi cũng muốn cô thận trọng trả
lời. Nếu nói ra điều không hay lắm rồi sau đó cô lại thay đổi thì cũng khó
cho chúng tôi lắm.”
Wakayama Hiromi tiếp tục im lặng. Kusanagi cảm thấy cô ta đang thầm
tính toán nhiều điều. Chắc chắn là đang cân nhắc về khả năng bại lộ chuyện
nói dối cảnh sát và thú nhận mọi chuyện ở đây có phải là thượng sách hay
không.
Nhưng dường như chiếc cân trong lòng vẫn không ngừng dao động nên
cô ta tiếp tục im lặng. Kusanagi đã thấy sốt ruột.