5
Ngừng ôm Wakayama Hiromi, Mashiba Ayane đưa ngón tay lên gạt nước
mắt, khẽ nói, Em rất tiếc.
“Cô đã cố gắng kìm nén nhưng vừa nhìn thấy Hiromi thì đột nhiên
không ngăn được cảm xúc. Nhưng cô bình tĩnh lại rồi. Thực sự không sao
đâu.”
Nhìn Ayane cố gắng nặn ra nụ cười, Kusanagi cảm thấy khổ sở. Anh
muốn nhanh chóng để cô được ở một mình.
“Cô giáo, em có thể làm được gì không ạ?” Wakayama Hiromi nhìn
Ayane và khiêm nhường hỏi.
Ayane lắc đầu.
“Em đến với cô là tốt rồi. Với lại, giờ cô cũng không suy nghĩ được gì.
Em vào nhà đi đã. Cô muốn nghe em kể chi tiết mọi chuyện.”
“Không, ừm, cô Mashiba này,” Kusanagi nhìn hai người phụ nữ và vội
vàng nói. “Thực ra thì chúng tôi cũng muốn hỏi chuyện cô Wakayama. Tối
hôm qua lộn xộn quá nên chúng tôi không thể từ tốn trao đổi.”
Ánh mắt Wakayama Hiromi dao động vẻ bối rối. Chẳng lẽ cô ta nghĩ 20
phút trình bày về thời điểm phát hiện thi thể là đủ và không cần phải nói gì
thêm nữa?
“Tất nhiên là công an các anh ngồi nghe luôn cũng được.” Ayane hoàn
toàn không nhận ra ý đồ của Kusanagi.
“Không, ý tôi là, chúng tôi muốn trao đổi riêng với cô Wakayama trước.”
Nghe Kusanagi nói vậy, Ayane chớp mắt vẻ không bằng lòng.
“Sao thế ạ? Tôi cũng muốn nghe Hiromi nói. Bởi vì đó là lý do mà cô ấy
đến đây.”
“Phu nhân. Cô Mashiba.” Không rõ Mamiya đã ở đó từ bao giờ và nói
xen vào. “Vô cùng xin lỗi, nhưng công việc của công an chúng tôi cũng có
nguyên tắc nhất định, cô có thể để nhóm Kusanagi làm việc trước được