Mamiya liếm mép.
“Mấy điểm đó đã rõ rồi. Đã có kết quả kiếm tra dấu vân tay. Một người
là Yoshitaka. Người còn lại chính là nhân vật mà các cậu đang nghĩ đến.”
Kusanagi và Utsumi Kaoru nhìn nhau. Thế là điều mà hai người suy
đoán có vẻ đã tìm được bằng chứng.
“Sếp, thực ra thì Wakayama Hiromi đang trên đường đến đây.” Kusanagi
kể lại với Mamiya về cuộc điện thoại của Ayane.
Mamiya nhăn trán, ông gật đầu.
“Cũng đúng lúc đấy. Hỏi Wakayama Hiromi xem họ uống cà phê lúc
nào. Đừng để cô ta quanh co lấp liếm.”
“Tôi hiểu,” Kusanagi đáp.
Họ ngừng trao đổi vì nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang xuống.
“Đã để các vị phải chờ,” Ayane bước vào. Cô mặc chiếc áo sơ mi màu
xanh nước biển nhạt và quần dài màu đen. Sắc mặt có vẻ khá hơn nhưng
cũng có thể do cô vừa trang điểm lại.
“Cho phép tôi hỏi cô một lần nữa nhé.” Mamiya nói.
“Vâng, ông nói đi ạ.”
“Cô ngồi xuống đã. Chắc cô vẫn mệt lắm.” Đội trưởng chỉ chiếc ghế sô-
pha.
Ayane đặt mình xuống ghế. Qua cửa kính, cô dõi mắt nhìn khu vườn.
“Trông chúng thật tội nghiệp, chẳng còn chút sức sống nào. Tôi đã nhờ
chồng tưới nước giùm nhưng anh ấy không hứng thú với hoa cỏ.”
Kusanagi hướng mắt nhìn theo. Những bông hoa đủ màu sắc đang xòe
cánh trong các chậu cây và bồn hoa.
“Xin lỗi, tôi có thể tưới cây được không? Mặc kệ chúng như vậy tôi bứt
rứt lắm.”
Mamiya thoáng vẻ băn khoăn nhưng ngay lập tức nét mặt ông giãn ra.
“Không vấn đề gì. Chúng tôi cũng không vội.”
“Tôi xin phép,” Ayane nói và đứng lên. Nhưng không hiểu sao cô lại đi
vào bếp. Kusanagi ngờ vực nhìn theo thì thấy cô bắt đầu xả nước từ vòi vào