“Sao cô biết?”
“Phần trang điểm ở đuôi mắt. Ở đó có dấu vết vội vã sửa lại lớp trang
điểm bị nhòe.”
Kusanagi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nữ điều tra viên đàn em.
“Tôi tin là mình đúng.”
“Quả nhiên phụ nữ chú ý tới những điểm khác hẳn. Chà, đây là tôi đang
khen cô đấy.”
“Tôi biết,” miệng cô giãn ra, “anh Kusanagi cảm thấy thế nào?”
“Nói ngắn gọn một chữ là ‘đáng ngờ’. Dù có viện cớ giữ giùm chìa khóa,
việc một phụ nữ trẻ đến tận nơi xem tình hình của người đàn ông đang ở
nhà một mình quả là đáng ngờ.”
“Đồng ý. Nếu là tôi, chắc không thể nghĩ tới việc ấy.”
“Cô gái ấy và người đã khuất, thực sự là có tư tình… Trí tưởng tượng
của ta có bay xa quá không nhỉ?”
Utsumi Kaoru chợt thở dài.
“Không những không bay xa mà chỉ có thể nghĩ theo hướng đó thôi.
Chẳng phải là hai người đó định cùng nhau ăn tối hôm nay à?”
Kusanagi vỗ hai đầu gối. “Nhà hàng ở Ebisu à?”
“Đến giờ đặt bàn mà không thấy người đâu nên phía nhà hàng mới gọi
điện đúng không nào. Bàn ăn đặt trước cho hai người. Vậy là không chỉ anh
Mashiba mà người được mời cũng không xuất hiện.”
“Nếu đoán rằng người được mời đến là Wakayama Hiromi thì mọi tình
tiết vừa khớp luôn.”
Có vẻ không sai rồi, Kusanagi xác nhận.
“Nếu giữa hai người có mối quan hệ đặc biệt thì tôi nghĩ nó sẽ sớm được
chứng minh.”
“Vì sao?”
“Dựa vào cốc cà phê. Mấy món trong bồn rửa là do hai người sử dụng
phải không? Nếu vậy thì trong đó nhất định sẽ có dấu vân tay của cô ta.”