Kusanagi tủm tỉm cười nhìn hai người đối đáp. Mãi mới có người vào
đơn vị sau mình, anh chàng Kishitani dường như muốn thế hiện vai vế đàn
anh nhưng quả không dễ khi đối phương là phụ nữ.
“Bao lâu thì phát hiện thi thể?” Kusanagi hỏi Kishitani.
“Thực ra thì người vợ đã về nhà bố mẹ từ hôm qua. Trước khi đi có giao
chìa khóa nhà cho cô Wakayama. Người vợ không biết lúc nào mới quay
trở lại nên gửi chìa khóa để phòng khi có việc cần. Cô Wakayama kể, tối
nay thấy anh Mashiba Yoshitaka có gì đó không ổn nên gọi điện thoại thì
thấy cả số di động và máy bàn đều không có người bắt máy. Nóng ruột, cô
ấy mới đến đây. Lần đầu tiên gọi điện là hơn 7 giờ. Thời điểm bước vào
nhà có lẽ là gần 8 giờ.”
“Vậy cô ấy phát hiện thi thể?”
“Đúng thế. Cô ấy gọi đến 119 bằng di động. Xe cấp cứu đến ngay và xác
định được nạn nhân đã tử vong nên họ nhờ bác sĩ ở gần đây đến xem xét tử
thi. Tuy nhiên, do nguyên nhân tử vong có điểm bất thường nên đội cấp
cứu đã liên lạc với công an. Đại khái trình tự vụ việc là như vậy.”
Hừm, Kusanagi vừa gật gù vừa quay sang nhìn Utsumi Kaoru. Không
biết từ lúc nào, cô đã rời khỏi chỗ anh và đến đứng trước tủ ly cốc.
“Vậy, người phát hiện giờ ở đâu?”
“Cô Wakayama đang nghỉ trong xe của ta. Sếp cũng ở đó.”
“Ông già cũng đến à. Nãy tôi không dòm vào trong xe.” Kusanagi nhăn
mặt. “Nguyên nhân tử vong đã rõ chưa?”
“Đáng nghi nhất là do chất độc. Tuy cũng có khả năng tự sát nhưng hoàn
toàn có thể xét tới trường hợp bị giết, vì thế nên mới gọi đến chúng ta.”
Hừm, Kusanagi dõi theo Utsumi Kaoru đang đi vào bếp. “Cô gái đó,
Wakayama Hiromi à, khi cô ta bước vào nhà thì cửa có khóa không nhỉ.”
“Hình như cửa khóa.”
“Cửa sổ và cửa kính thì sao? Tình trạng cửa nẻo thế nào?”
“Khi công an quận đến thì tất cả đều đóng, ngoại trừ cửa sổ nhà vệ sinh
tầng hai.”