“Trước đây anh vẫn tự pha mà.”
“Anh dùng máy pha cà phê. Nhưng sau khi lấy Ayane là nó bị vứt luôn.
Cô ấy nói pha kiểu này ngon hơn.”
“Nhất định cô giáo biết anh Mashiba nghiền cà phê nên muốn pha ngon
hết mức có thể đấy.”
Miệng Yoshitaka trễ xuống, anh từ tốn lắc đầu. Mỗi lần Hiromi nhắc
chuyện Ayane tận tụy đến mức nào, anh đều có biểu cảm như vậy.
“Cà phê vừa pha quả là uống rất ngon,” Yoshitaka nói.
Chủ nhật thì Anzu House không mở cửa. Nhưng như vậy không có nghĩa là
Hiromi được nghỉ ngơi. Cô còn dạy thêm cho một trường học văn hóa ở
Ikebukuro. Đó cũng là công việc cô tiếp quản từ Ayane.
Yoshitaka bảo cô gọi điện cho anh sau khi xong việc.
Dường như anh muốn ăn tối cùng cô. Hiromi không có lý do để từ chối.
Lúc xong việc ở trường văn hóa thì đã quá 7 giờ, Hiromi vừa sắp đồ
chuẩn bị ra về vừa gọi điện thoại. Nhưng cô không kết nối được với di
động của Yoshitaka. Tuy có đổ chuông nhưng anh không bắt máy. Cô thử
gọi vào máy bàn của gia đình Mashiba mà kết quả vẫn vậy.
Hay là anh ấy ra ngoài? Nhưng mình không nghĩ anh ấy để di động ở
nhà.
Chẳng còn cách nào khác, Hiromi quyết định đi thẳng tới nhà Mashiba.
Trên đường, cô thử gọi thêm vài cuộc điện thoại nhưng đều không liên lạc
được.
Cuối cùng cô cũng đến cửa nhà Mashiba. Nhìn qua cổng cô thấy phòng
khách sáng đèn. Nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Hiromi quyết định lấy chiếc chìa khóa đang nằm trong túi. Đó là chìa
khóa dự phòng mà Ayane gửi cô.
Cửa vào sảnh nhà đang khóa. Cô mở khóa rồi hé cửa. Gian phòng ngoài
cũng sáng đèn.